Chương 4: As you wish

1.4K 88 0
                                    

Mộc Hạc mặc quần áo ngủ màu tím từ trong phòng tắm đi ra, nghĩ đến những lời kịch hơi xấu hổ lúc nãy, gò má khẽ ửng đỏ lan đến sau tai. Cô vỗ nhẹ lên mặt, hơi nóng.

Đây là lần đầu tiên cô bắt trước diễn theo phong cách này, biểu hiện tốt hơn mong đợi. Cô không nghĩ mình cũng có ánh mắt và thanh âm dịu dàng đáng yêu như vậy, nhập vai diễn quá sâu, quyến rũ tự nhiên. Thật may ở đây chỉ có mình cô, nếu không xấu hổ quá đi!

Nhiệt độ trong phòng hơi thấp khiến Mộc Hạc run lập cập. Ánh mắt cô liếc về phía cửa bị mở ra, kì lạ, rõ ràng trước khi tắm mình đã đóng cửa rồi mà, chẳng lẽ cô chưa đóng kín, nên bị gió thổi mở ra? Cô đi đến đóng cửa lại, xoay người về phía giường lớn, nhanh chóng chui vào trong chăn.

Chăn là chăn mới, mát lạnh sạch sẽ. Trước khi ngủ, cô định sắp xếp lại những bất ngờ của mấy ngày nay, kết quả vừa mới nhắm mắt, cơn buồn ngủ liền ập đến như thủy triều, rất nhanh cô đã chìm trong giấc mộng.

Lúc cô chìm sâu trong giấc ngủ, bức tường đối diện với chiếc giường lóe lên ánh sáng màu xanh lam, sau đó xuất hiện một khe hở. Sau khi dần dần mở, lộ ra một phòng để quần áo bí mật, cùng với bóng người đàn ông cao lớn bước ra.

Sau lưng anh, cánh cửa từ từ khép lại như ban đầu.

Anh đi đến bên giường, từ trên cao chăm chú nhìn người trên giường. Khuôn mặt trắng nõn được ánh sáng chiếu vào, trong suốt không tỳ vết, lông mi đen dài lặng lẽ rủ xuống, tạo thành bóng mờ trên mí mắt. Ánh mắt anh từ trán cô đi xuống, chóp mũi, bờ môi đỏ mọng, cổ, và nơi phập phồng nhẹ nhàng dưới chăn...

Gò má anh ẩn một trong bóng tối, không thấy rõ biểu tình gì.

Có lẽ là cảm thấy lạnh, Mộc Hạc quay người, cuộn tròn lại. Theo động tác của cô, cổ áo ngủ mở rộng, cảnh xuân đột nhiên lộ ra. Da thịt trắng nõn sáng bóng, không có bất kì sự che chắn nào, trực tiếp đập vào mắt Hoắc Tư Hành.

Mắt anh hơi tối lại một chút.

Mộc Hạc hồn nhiên không có cảm giác, đổi một tư thế tiếp tục ngủ.

Hoắc Tư Hành đến gần đầu giường, gõ nhẹ lên tường, một bảng điều khiển hiện ra. Ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ, trực tiếp tăng nhiệt độ phòng lên 5 độ.

Không khí bắt đầu ấm lên, trên người anh cũng lây nhiễm sự ấm áp. Nhìn người trên giường lần nữa, mi tâm hơi nhíu lại của cô đã buông lỏng. Anh cúi người xuống, bóng người của anh bao phủ cô, khiến cho khuôn mặt đang ngủ của cô trở lại vẻ yên tĩnh, hô hấp đều đều.

Có lẽ nhìn cô ngủ quá quen thuộc, cho nên Hoắc Tư Hành cảm thấy cơn buồn ngủ đã lâu chưa xuất hiện. Anh khẽ cười, nhấp môi mỏng, kéo chăn lên, che đi cảnh xuân.

Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi ra ngoài; giống như chưa từng xuất hiện.

Bên ngoài cửa sổ, những ngôi sao vây quanh mặt trăng, lặng lẽ tô điểm cho đêm thu tịch mịch.

Mộc Hạc một đêm ngon giấc. Cô là người dễ thích nghi trong mọi hoàn cảnh. Tỉnh dậy trong một môi trường xa lại nhưng cô cũng không khó chịu chút nào. Sau khi rửa mặt và ăn bữa sáng đơn giản, cô cầm ly nước đứng cạnh cửa sổ sát đất, nhìn mặt trời màu cam bên ngoài cùng với sóng nước lăn tăn trên sông, mỉm cười dịu dàng.

[Edit/Showbiz] Thích có chút ngọt ngàoWhere stories live. Discover now