Chương 24: Kết hôn sớm?

599 35 8
                                    

Edit: Xiang

🐳🐳🐳

"Bố ơi..."

Nghe thấy cô vô thức nỉ non, nét mặt Hoắc Tư Hành vô cùng... phức tạp.

Mộc Hạc chìm sâu trong giấc mộng, hình ảnh lộn xộn. Cô nằm mơ thấy một người phụ nữ trẻ tuổi không rõ mặt, lảo đảo băng qua bãi cỏ đi vào sâu trong rừng cây, cuối cùng dừng lại bên dòng suối nhỏ. Sau khi người phụ nữ đặt đứa bé đang ôm trên tay xuống gốc cây, bà không quay đầu lại mà trực tiếp rời đi.

Người đàn ông bám theo người phụ nữ bước đến, ông bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, ôm đứa bé đang khóc thở không ra hơi lên, dịu dàng dỗ dành: "Bé ngoan, đừng khóc nữa, sau này cậu thương con."

Hình ảnh chuyển động.

Đứa bé bị mẹ vứt bỏ giờ đây đã trở thành cô gái duyên dáng yêu kiều, thuận lợi lấy được giấy thông báo trúng tuyển đại học. Hai bên tóc mai của người đàn ông đã nhuộm trắng, những nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt khi cười, ông không che giấu được tâm trạng vui mừng: "Khổ cực đời này của Ương Ương nhà chúng ta đã hết rồi, về sau con phải sống thật tốt nhé."

Sau đó cô lên thành phố học, còn ông ở lại vùng núi hẻo lánh.

Vào đêm trước khi chia xa, hai người ngồi trên gác xép ngắm sao, chuyện trò cả đêm.

Sau khi trời sáng, ông đưa cô lên huyện bắt tàu hỏa, cô ngồi trên ghế mà nước mắt lưng tròng; ông đứng bên ngoài, trên mặt nở nụ cười vẫy tay chào tạm biệt cô. Sau khi tàu đi khuất, ông mới quay lưng lại bật khóc.

Từ lúc mỗi người một nơi cho đến khi sinh ly tử biệt, chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, cô thậm chí không kịp gặp mặt ông lần cuối.

Người đàn ông không cho cô sinh mệnh nhưng lại dùng toàn bộ tính mạng của mình để yêu cô - cậu cô Mộc Hạo Nhiên, cũng là bố cô đã vĩnh viễn dừng lại vào năm cô 19 tuổi.

Mộc Hạc rơi lệ, cô như người lênh đênh trên biển mấy ngày cuối cùng cũng tìm được khúc gỗ trôi dạt, ôm chặt Hoắc Tư Hành, giọng nói khàn khàn lại bất lực khiến người nghe tan nát cõi lòng: "Bố ơi... Đừng bỏ lại con."

Hoắc Tư Hành cảm thấy trong lòng có một cơn đau xa lạ mà âm ỉ, anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô, chất lỏng nóng bỏng đốt cháy đầu ngón tay, ánh mắt anh âm u như bóng đêm ngoài cửa sổ. Anh vuốt lưng cô, nói khẽ: "Sau này anh sẽ không bao giờ bỏ lại em."

Không biết Mộc Hạc có nghe thấy không, cô thuận theo động tác của của anh ngủ thiếp đi, mí mắt và chóp mũi ửng đỏ, nước mắt còn vương trên khóe mi, trên mặt cũng còn đọng nước mắt, nhìn giống như một con búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ.

Hoắc Tư Hành hơi điều chỉnh tư thế, ai dè mới động một chút đã bị cô phát hiện và ôm anh chặt hơn. Trái tim anh mềm mại một cách lạ thường. Anh cúi đầu xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn: "Ngủ đi, anh ở đây."

Anh cũng nhắm mắt lại.

Anh chỉ nhắm mắt dưỡng thần nhưng vẫn thường xuyên để ý đến tình hình của cô.

[Edit/Showbiz] Thích có chút ngọt ngàoOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz