Chương 50

27.1K 1.5K 87
                                    

Chương 50

Edit: Tiểu Vũ phải trông cháu

Bởi vì quá nhiều lần, nên bà nội La đã quen với kiểu nói chuyện đó của La Thiến, mỗi lần đánh giáp là cà với cô thì đều tức tới run rẩy cả người.

"Đi nộp tiền viện phí đi, bác sĩ đến giục rồi." Bà nội La phất phất tay với La Thiến.

La Thiến nhìn bà cười cười: "Cháu cũng không phải con gái bà, bà bị bệnh nằm viện thì con cái bà phải có trách nhiệm chứ, có liên quan gì đến cháu đâu ạ?"

"Thế thì để bố mẹ chị đi nộp!" Bà nội La mặt lạnh nói.

"Năm xưa lúc chia nhà, bà thiên vị cho bác cả phần nhiều hơn, nhưng mà dù sao thì bà cũng bị bệnh, bố cháu không thể không hiếu kính được. Thế nhưng làm gì có chuyện nhà cháu phải trả một mình phải không bà. Bây giờ thế này bà nhé, chúng ta dựa vào giấy thu tiền của bệnh viện, chia số tiền ấy làm 3, nhà bác cả nhà cháu và nhà chú út, mỗi nhà trả một phần, quá hợp lý luôn." Lúc bà nội La quyết định đi theo nhà bác cả đã mang gần hết đồ đạc đất đai theo, nhưng nói gì thì nói bà ấy cũng là mẹ ruột của bố cô, bố cô không thể thấy mẹ bệnh mà không quan tâm được.

"Cái gì mà hợp lý? Tôi là bị mẹ chị đẩy ngã đấy." Bà nội La lớn tiếng nói.

Mẹ La nghe được câu này thì tức đỏ mặt, trong thẻ ngân hàng kia là tất cả tiền tiết kiệm của gia đình cùng với 20 vạn La Thiến gửi về dạo trước, mẹ La dù liều mạng cũng phải cướp về.

"Vậy thì cứ để nhà cháu trả ạ!" La Thiến bình tĩnh nói, bà nội La nghe thế ngây ngân hết cả người.

La Thiến nhìn bà nội, nói: "Vì bà ngã ở nhà chúng cháu, nên muốn nhà cháu trả tiền viện. Lần này viện phí hết bao nhiều nhà cháu cũng sẽ trả hết. Nhưng về sau bà bị bệnh, chỉ cần không phải sinh bệnh ở nhà cháu thì dù một phân tiền thôi nhà cháu cũng sẽ không chi."

Bà nội La vốn dĩ cũng không có bệnh gì, tiền phải trả thì cũng chỉ có tiền phòng 230 tệ 1 ngày thôi, bà ấy không đau không nhức, bác sĩ cũng sẽ không kê thuốc. Để xem bà ấy có thể ở lại đây đến khi nào.

Bà nội La nghe xong lập tức choáng váng, bị La Thiến chọc tức đến mức không nói được lời nào. Mấy chục năm nay, danh tiếng của bà nội La trong thôn chính là "không cần mặt mũi", thế nên nếu không nói lại được thì liền há miệng ra khóc thôi.

Việc này tương đối không đơn giản, huyện Long Nam không lớn, đi qua đi lại thôi khéo khi cũng bắt gặp người quen. Thế nên khi tiếng khóc của bà nội La vang lên, cả tầng trên tầng dưới đều chạy tới, muốn hóng hớt xem có chuyện gì đang xảy ra, thôn nào xảy ra chuyện gì rồi?

"Số của tôi thật là khổ mà! Số tôi khổ quá đi!" Bà nội La bắt đầu mấy chiêu thức quen thuộc của mình, 1 khóc 2 nháo 3 thắt cổ.

Bà gào khóc kể lể mình đã nuôi lớn 4 đứa con thế nào, lấy vợ cho 3 người con trai ra sao, rồi tìm chồng gả con gái kiểu gì. Hồi trẻ chỉ biết ăn đau uống khổ, nhẫn nhịn nuôi lớn 4 người con, giờ con cái đã lớn cả rồi, bà ở nhà con trai cả, còn con trai thứ hai thì không những không hiếu thuận mà còn muốn vứt bỏ cái thân già này.

HOÀN - Nữ phụ chia tay hằng ngày - da Thanh OaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ