Chap 59: HE, SE, BE, OE,...

747 33 0
                                    

- Hả!?!!?

Cô, Nagisa, một thiếu nữ cao 1m 59 còn không bằng con thỏ nghiệp chướng nào đó mặc váy xoè đeo nơ nhảy qua hàng rào gai cao 3m hạ hết đống binh lính cơ bắp lực lưỡng tay cầm đao kiếm cung tên tấn công còn chưa kể phải phá hủy lâu đài bằng bàn tay trắng hồng không chút tì vết nhờ dùng kem dưỡng trắng da Ha-zơ-nin ư??? Miêu tinh!!! Đầu óc cô có vấn đề không???

- Bình tĩnh nào bạn hiền. Thực ra có cách để thực hiện vụ này vô cùng đơn giản. Mặc dù... đối với tôi hơi phiền phức...

- Hở? Cách gì vậy?

Nagisa khó hiểu nhìn gương mặt nhăn nhó của người kia. Sakura quay ra hướng khác, thuận tay nhặt một viên đá to to lên, ném một cú thật mạnh vào bụi cây.

- Ui da!!!

Âm thanh đau đớn vang lên, một thanh niên ăn mặc sang trọng như quý tộc bước ra. Đi cùng hắn còn có vị hầu cận. Hắn ta cười hà hà, gãi gãi đầu:

- Nếu biết ta ở đây rồi thì nói thẳng ra đi, đâu cần hạ thủ chứ.

- Bỏ đi. Yukito, ta có chuyện cần nhờ ngươi.

Nam tước tên Yukito nghe vậy nở nụ cười khinh bỉ, giọng điệu trở nên giễu cợt:

- Ồ~ Miêu tinh vĩ đại, thần hộ mệnh của khu rừng lại hạ mình đi nhờ vả nhân loại sao? Thật là nhục nhã quá đi~

- Hazama... Vai này tớ thấy Karma đóng hợp hơn.

- Yukito bảo muốn thử chửi Sakura xem thế nào nên tớ đã cho thêm vào. Còn sau đó thế nào thì tớ không chịu trách nhiệm đâu.

- ...

Miêu tinh mặt mũi tối sầm lại, sát khí toả ra từ người cô khiến cho cả hội trường bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. Không rõ là do năng lực hay đó là sát khí thực sự, nhưng mọi người trong lớp E đều biết sau vụ này tên kia xong thật rồi.

- Viên đá quý mà Nagisa cầm ấy... Nó được kẹp trong cái bánh phải không? Haizaa... Tôi đã cố tình để vào để dụ cô tới. Vậy mà... Thôi thì tặng luôn đó. Dù sao tôi cũng chả dùng được - Nam tước tỏ vẻ tiếc nuối, vẫn không để ý đến sát khí của ai đó.

- Yu.ki.to.

- Hửm?

- Tìm cách đưa cô gái này vào lâu đài, ta sẽ trả công sau - Bỏ lại câu nói như đang ra lệnh, miêu tinh nhảy lên cây rồi mất hút.

-------------------------------

Nam tước Yukito giả vờ mang một món quà đến dâng cho Nữ hoàng chất lên một chiếc xe ngựa. Nhờ vào nó,  Nagisa đã lẻn vào được lâu đài và qua mắt được đám lính canh. Lợi dụng lúc Yukito đang diện kiến Nữ hoàng, cô tìm đến cơ quan bí mật đã được ghi chú cẩn thận trong tờ giấy nhắn của miêu tinh. Một đường tìm đến khu máy móc xả thải.

Chiếc cần gạt màu đỏ hiện hữu rõ ràng trước mắt Nagisa, cô đặt tay lên, chuẩn bị tinh thần chấm dứt mọi chuyện.

"Mau kéo nó xuống đi"

Giọng nói của miêu tinh vang vọng trong đầu cô.

"Hãy cứu lấy khu rừng"

(Hoa anh đào) Lớp học ám sát [Quyển 1]Where stories live. Discover now