Chap 3: Koro-sensei

3.9K 200 58
                                    

- Oáp... mệt quá đi. Hôm qua, đưa Yukimura-sensei về mệt lử cả người. Trông cô ấy thế mà nặng thật.

Sakura uể oải bước xuống giường, vscn sau đó thì ăn sáng rồi đi học.

Tới lớp, cô nhìn thấy một người đàn ông có mái tóc màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, mặc bộ vest cũng màu đen.
- Em là người cuối cùng phải không. Mau vào đi, tôi có thông báo quan trọng cần nói.
Sau khi tất cả đã ổn định, người đàn ông đó đưa vào một con bạch tuộc màu vàng với khuôn mặt bựa không thể bựa hơn, con bạch tuộc đó nói:
- Xin chào, ta là người đã phá hủy mặt trăng và dự định sẽ là m thế với Trái đất vào năm sau. Giờ ta là thầy giáo của các em trong năm học này.
- À lế!
Tất cả mọi người đều đơ như không thể đơ hơn, bỗng một giọng nói lảnh lót cất lên phá tan bầu không khí im lặng ấy
- Wow, thầy nói rất hay, thầy là fan anh Tùng ạ?
- Pính poong, đúng rồi, thầy là fan anh Tùng đó.Em cũng vậy à?
- Haii, em là fan ruột luôn đó. Thầy nghe MV mới của anh í chưa?
- Rồi. "Chạy ngay đi" phải không. Thầy còn dịch luôn sang tiếng Nhật rồi. Nếu em thích thầy sẽ tặng một bản.
- Có có, em thích lắm, cảm ơn thầy.

Và hai con người nào đó cứ rúc rích với nhau bỏ măc gần 30 người khác bị bơ một cách nặng nề.
- E hèm, em kia đề nghị em về chỗ ngay lập tức.
- Dạ vâng, thầy nói tiếp đi ạ.
- Được rồi, tôi sẽ nói thẳng, tôi muốn các em giết tên này. Nhưng tên này đặc biệt rất nhanh, nếu cố giết hắn, hắn sẽ tỉa lông mày của bạn một cách tỉ mỉ. Và phần thưởng khi giết được tên này là 10 tỉ yên
- Hể.......! - Cả lớp kêu lên, ngoại trừ Sakura. Cũng đúng thôi, 10 tỉ yên so với số tiền tiêu vặt mỗi tháng của cô có đáng gì. ( Au: Hình như có gì đó sai sai =.=)
- May thay, tên này có vẻ khinh thường các bạn. Nhìn đi, sọc xanh trên mặt ổng là đang khinh thường các bạn đó.
- Da tên đó làm bằng gì vậy? - Suy nghĩ của mọi người.

-------Giờ nghỉ trưa---------
- Thầy ghé Trung Quốc ăn đậu hủ ma bà đây. Ai muốn ám sát thầy thì gọi điện nhé!- nói rồi ổng bay đi với vận tốc 20 Mach.
- Ừm... Nếu là 20 Mach thì chỉ mất 10 phút để tới đó. Mà trong lúc đi ổng còn chấm bài kiểm tra nữa chứ.- Megu
- Thật á! Ổng lợi hại dữ.- Sakura - Mà các cậu không thấy đó là một giáo viên tốt sao?
- Để làm gì chứ, chúng ta là lớp E mà... có cố cỡ nào cũng vậy thôi. - Mimura
- Không, các cậu nghĩ vậy là sai rồi đó. - Sakura
- Ê, Nagisa, ra đây bàn chuyện chút. - Terasaka
- Ừ... ừm.

--------Sau khi bàn xong--------
- Thế nhé, đừng làm hỏng chuyện. - Terasaka
- Ờ...ờm. - Nagisa trả lời với vẻ mặt buồn bã. Nhớ lại khoảng thời gian khi cậu bị chuyển xuống lớp E. Khi ấy cậu ngay lập tức bị mọi người ở cơ sở chính kì thị, ruồng bỏ, cô lập. ( Au: Bọn khốn nạn) Kể cả cậu bạn thân nhất của cậu cũng bị đình chỉ ở nhà nên cậu chỉ còn cô đơn một mình.

Nagisa thở dài rồi bước vào lớp, không để ý có người nấp sau tường nãy giờ đã nghe hết mọi chuyện và thấy hết toàn bộ biểu hiện của cậu nữa. Mọi người cũng đoán ra rồi phải không, đó chính là Sakura: "Kế hoạch của bọn họ rồi cũng thất bại thôi, nếu ông ta dễ chết như vậy thì chính phủ đã chẳng giao cho bọn học sinh trung học thế này ám sát cả. Fufu... giờ sau có trò vui xem rồi đây''.

---------- Tiết năm ---------
- Các em sẽ sáng tác một bài thơ có từ " cùng với cái xúc tu".Khi nào xong sẽ được về.
- Hả, làm sao bọn em làm được chứ.
- Thôi nào, chẳng lẽ không có một câu thơ trôi chảy nào trong đầu các em sao.
- Sensei, em xong rồi ạ.
- Ồ, Nagisa, em xong rồi ư, mang lên thầy xem nào.

Nagisa bước một cách chậm rãi lên phía thầy. Sau quyển vở là con dao chết-thầy. Bước lên bục giảng, cậu lập tức đâm tới chỗ ông nhưng ông né được. Nagisa đột nhiên ngã vào ổng, khuôn mặt nở một nụ cười nhẹ, trên cổ là một quả lựu đạn.
BÙM!!!

Hàng trăm viên đạn BB bay ra. Nhóm của Terasaka nhảy cẫng lên vui mừng. Nhưng khi tiến tới chỗ Nagisa thì mọi người thấy cậu được bao bọc bởi một cái vỏ trông như da vậy. Nhìn lên trần nhà, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, con bạch tuộc đó đang bám ở đó với khuôn mặt màu đen trông rất giận dữ.

Ổng ngay lập tức bay đi. Khi về, trên tay ông là biển tên của tất cả mọi người trong lớp. Đặc biệt là, biển tên của Sakura được đóng khung bằng vàng trông rất lạ. Í lạc đề, quay lại, quay lại. Con bạch tuộc đó vẫn đang đe dọa lớp E nếu tiếp tục dùng cách ám sát này. Terasaka quát lớn:
- Ông thiệt là rắc rối. Sử dụng cách đó để ám sát ông thì có sao đâu.
- Ồ, đúng là không sai nhưng mà... bla...bla.
Rồi ông nhẹ nhàng xoa đầu Nagisa, giảng giải tất cả cho lớp E nghe
- Hừm, ông thầy này cũng được đấy, mặc dù cách giáo dục có hơi kì lạ. Quả thật rất giống ... thầy ấy... - Sakura.
- Ông thầy không thể giết à. Koro... Koro-sensei có được không? - Kayano.
- Tên đó à? Cũng được đấy.
- Ừ. Vậy đó là tên thầy nhé, Koro-sensei.
...Và đó là chúng tôi, và Koro-sensei...

Koro: Hôm nay ai làm kể được một câu chuyện có phần đầu kinh dị, phần giữa HE, phần cuối bi kịch thì sẽ được vẻ sớm.
Mina: Hể... Sao bọn em làm được chứ.
Sakura: Ngày xửa ngày xưa, có một con quỷ cưới xong lăn đùng ra chết. Thế nhé, em về đây Koro-sensei.
Koro+mina: ...
Koro: Con bé ... lợi hại dữ.
Nagisa: Vậy là ... cậu ấy được về sớm thật hả?
Kayano: Hình như thế...
Sakura: Hi hi mọi người còn non và xanh lắm. Thôi tớ về nhé.





(Hoa anh đào) Lớp học ám sát [Quyển 1]Where stories live. Discover now