Chap 42: Ăn mặn một chút

669 49 29
                                    

Yahoo!!! Thi xong rồi!!!! Đề toán khó vãi ra!!!! Nhưng au đã trở lại đây!!!! Từ giờ au sẽ đăng truyện đầu đầu, nhưng khi nào thì không nói trước được. Tại au đang không đăng nhập được vào wattpad trên điện thoại. Mà au có máy mới rồi!!!! Muahahaha!!!! Truyện đến đâu rồi nhỉ? À, đang 18+ hử. Okê, triển thôi.

-----------------------------------------

Yukito dịch chuyển dần hai cánh tay của Sakura lên phía đầu một cách nhẹ nhàng và cẩn thận. Đồng thời đổi luôn vị trí của dây leo để thuận tiện hành động.

- Ưm...

Sakura trong lúc dịch chuyển đã cố giãy giụa thoát khỏi cái bẫy chết người. Nhưng những chiếc gai nhọn hoắt chọc vào cổ tay cô lại không cho cô làm vậy.

- Ấy~ Đừng động đậy~ Bàn tay nõn nà, mềm mại như này không thể để bị thương được.

Vừa dứt lời, Yukito đưa nó lên gần miệng mình khẽ liếm nhẹ vào vết thương. Sakura "a" lên một tiếng, mặt đã đỏ nay lại càng thêm đỏ, thành công đánh thức con thú dục vọng bên trong cậu.

- Sakura-chan, cậu vừa...rên phải không?

- Đồ... Đồ biến thái!!!

- Cậu.... Cậu nói lại đi!

- Kinh quá Yukito.

- Oa~ Dễ thương quá đi~ Thế này chắc tớ không nhịn được nữa rồi~

Yukito bỏ kính ra, thứ mà từ khi cậu xuất hiện cho tới giờ éo bao giờ có đất diễn, ném nó sang bên cạnh rồi cúi đầu xuống dần, áp môi mình lên môi cô (để kính thì khó lắm)

Sakura cố gắng mím chặt môi, không để cho người kia có cơ hội. Nhưng tên này đâu có đơn giản như vậy, cậu cắn nhẹ vào môi dưới, bắt buộc cô phải hé miệng ra một chút. Nhân lúc đó, Yukito luồn lưỡi vào, khuấy đảo bên trong khoang miệng, tham lam hút hết dịch ngọt. Nhanh nhẹn mà cuồng nhiệt. Lưỡi của cậu quấn lấy lưỡi cô, một ít mật ngọt chảy tràn ra ngoài khóe miệng, rơi xuống một ngọn cỏ xanh rờn, hòa lẫn với những giọt sương trên nền đất.

Sakura bị hôn tới mụ mị cả đầu óc. Cơn động dục cũng từ đó mà đẩy nhanh tiến độ. Cơ thể cô bắt đầu nóng bừng lên, đỏ ửng như con tôm luộc, mái tóc bạch kim lấp lánh buông xõa, đôi mắt màu tím mơ màng đẫm nước mắt, trên môi giờ đã có một vết cắn nhỏ do người nằm trên để lại. Tuy vậy nhưng ý thức cô vẫn còn mặc dù đang dần bị lu mờ, cô biết cách tạm thời ngăn chặn nụ hôn mãnh liệt này.

PHẬP!!!

Yukito giật thót, chống hai tay dậy. Nhìn xuống người bên dưới, cậu có thể thấy vết máu nằm cạnh khóe miệng đang cười một cách đắc thắng kia.

Cắn lưỡi cậu à? Cũng khá đấy.

Bản thân là một sát thủ, nhưng Sakura chưa bao giờ đi làm nhiệm vụ nào mà phải quyến rũ người khác cả. Phần vì nghề nghiệp của cô chỉ kéo dài ở độ tuổi trẻ con, phần vì giáo viên của cô là con trai. Nhưng cũng không phải cô không được dạy những kĩ năng thoát thân trong trường hợp bế tắc. Một trong số đó chính là: Tận dụng bất cứ phần cơ thể nào còn cử động được.

(Hoa anh đào) Lớp học ám sát [Quyển 1]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ