Chap 7: Bệnh lạ

2.9K 197 32
                                    

Hiện tại là giờ Hóa học. Koro-sensei đã lấy hết toàn bộ bánh kẹo của cả lớp, khuôn mặt hí hửng nhìn mọi người với lí do hết tiền lương. Sakura cũng đến bó tay với ông thầy này, trong đầu nghĩ: " May là mình không đem theo món gì. Chứ không sẽ bị cuỗm đi hết mất. Nghề giáo vất vả ghê, phải lấy cả đồ ăn vặt của học sinh để sống nữa. "

Bỗng Okuda tiến lên, tay cầm 3 lọ dung dịch, đi qua không cẩn thận bị vấp cạnh bàn, đống lọ ngay lập tức bay lên. Nhanh như cắt, Sakura chộp lấy toàn bộ, 1 lọ trên tay phải, 1 lọ trên tay trái và 1 lọ nằm ngay ngắn ở trên đầu.

Học sinh lớp E đều rất đang ngạc nhiên không chỉ vì,tốc độ của cậu ấy mà còn khả năng giữ thăng bằng. Riêng Okuda thì cảm ơn cô rối rít và nhận lại đống thuốc rồi lên chỗ Koro-sensei bắt đầu màn ám sát của riêng mình.

----------Giờ ăn trưa---------

- Sakura-chan, vừa nãy thật sự rất cám ơn cậu. Nếu không thì không biết mình có thuốc để mà cho thầy uống không. - Okuda nói.

- Có gì đâu, kể cả mình không đỡ thì Koro-sensei cũng sùng tốc độ Mach để tóm lấy chúng mà.

- Cậu đừng nói vậy. Đống thuốc đấy là cả công sức của mình bao ngày qua đó. Hay mình mời cậu đi ăn để cảm ơn nhé!

- Đã nói là không có gì mà... - "Okuda à, tha cho mình đi, không nhất thiết phải biết ơn mình tới thế đâu. Ông trời ơi, cứu con ra khỏi chuyện này với"

- Vừa rồi cậu nhanh và nguy hiểm thật đấy. Sao cậu có được tốc độ như thế? - Nagisa.

- "Sao thiêng vậy?" - Sakura.

- Phải đó. Cậu làm sao mà làm được như vậy, có giấu gì bọn tớ không? - Maehara.

- "Chết mình rồi, ông trời ơi, đã thương thì thương cho trót, cứu con với, con không muốn nói cho mọi người biết chuyện này đâu"

- "Mày hết điều ước rồi con ạ." - Trời said.

- "Á đù".

- Với tốc độ đó cậu có thể dễ dàng giúp bọn mình ám sát Koro-sensei. Chúng ta sẽ cùng ẵm về 10 tỉ yên. Và tớ sẽ có vài em chân dài phục vụ tớ đến hết đời. Hí hí hí.... - Khỏi nói mọi người cũng biết đó là lời của thằng cha nào.

- Nufufufu, các em nói đúng nhưng chỉ một phần thôi. Tốc độ và khả năng của Sakura rất đáng gờm. Nhưng từng đó vẫn chưa đủ để giết thầy đâu. Cùng lắm thì chỉ làm thầy mất vài cái xúc tu thôi.

- Thế cũng là rất tốt đối với bọn em rồi. Từ đầu năm đến giờ chỉ có Karma và em khiến thầy bị thương... Tuy vậy nhưng... điều đó cũng chứng tỏ bọn em mạnh như thế nào... Vì thế em có thể khãng định rằng...

Koro-sensei...

Chắc chắn em sẽ giết được thầy!

- Fufufu, quyết tâm tốt đó Sakura-chan. Thầy mong em sẽ làm được. - Nói rồi Koro-sensei đưa xúc tu lên xoa đầu Sakura, bỗng...

BỤP!!!!

- Hử?

- Sa... Sakura, trên đầu cậu... có cái gì kìa....

Nghe vậy, Sakura đưa tay lên sờ. Cô có thể cảm nhận một thứ gì đó mềm mềm, nhiều lông bên trên và cô có thể điẻu khiển được nó. Ngoài ra còn có cái gì đó nặng nặng đằng sau. Quay ra thì thấy đó là một cái đuôi mèo màu trắng. Sakura giật mình lấy gương cất sẵn trong túi ra soi. Bây giờ trên đầu cô có hai cái tai mèo còn đằng sau thì là cái đuôi. Cả hai đều màu trắng giống hệt màu tóc của cô. (Au không có hình nên các bạn cố tưởng tượng nhé. Xin lỗi.)

- Ara ara, lộ mất rồi. - Sakura

- Thế này là thế nào vậy Minamoto? - Karma.

- Thực ra thì... mình bị một căn bệnh rất lạ.

- Bệnh?!?

- Ừ. Không hiểu sao nhưng từ nhỏ mình đã bị bệnh này. Đặc điểm là mỗi khi ai đó xoa đầu tớ thì tai mèo và đuôi mèo sẽ hiện ra. Nhưng... bị thế này cũng có cái lợi. Tớ sẽ có các kĩ năng của loài mèo.

- Kĩ năng của mèo ư?

- Phải, như lần đầu tớ ám sát Koro-sensei, tớ nhảy từ trên cây xuống mà không sao cả. Giống loài mèo có lớp đệm thịt dưới chân í.

- Tớ biết rồi, sáng nay cậu đỡ được bình thí nghiệm là nhờ sự nhanh nhẹn của loài mèo và khả năng giữ thăng bằng của nó đúng không? - Kayano.

- Hôm qua sau giờ học, cậu phát hiện ra tớ do khứu giác của mèo chứ thực ra cậu không hề thấy tớ, phải chứ. - Karma.

- Bingo, các cậu hiểu rồi đó. - Sakura.

- Vậy còn lần em túm tóc của ta thì sao? - Bitch-sensei.

- À... vụ đó thì... do bản năng của mèo đó.

- Hả!? Tức là sao?

- Vì bị bệnh này nên có thể tớ sẽ có cả một vài bản năng của mèo như thấy cái gì cứ bay bay thì tớ sẽ tóm lấy chúng. Ngoài ra tớ cũng bị thu hút bởi cỏ đuôi mèo, bạc hà mèo,...

- Hiểu, hiểu...

- Vậy bệnh này có chữa được không? - Karma nói, với tay lên định xoa đầu tiếp.

- Không có thuốc chữa, phải chung sống với nó suốt đời. Và đừng xoa đầu tớ nữa, trước giờ chỉ có một người có thể xoa đầu tớ thôi - Sakura tức giận nói, phồng má giận dỗi trông thật đáng yêu, nhất là với cái tai mèo ở trên. Ai đó nghĩ vậy... thoáng đỏ mặt.

- "Mình ngửi thấy mùi gian tình đâu đây..." - Koro-sensei said.

- Nhưng mình cũng kiểm soát được nó rồi. Nếu mình muốn thì nó sẽ biến mất. - Vừa dứt lời, tai và đuôi mèo đã biến mất.

- Thế cũng không có gì là không tốt nhỉ. - Isogai.

====================

Hết chap này rồi nha, khúc cuối hơi cụt tí. Mọi người vote cho mình đi. À, có ai muốn thấy mặt au không? Muốn thì bình luận, không ai bình luận thì au cũng không đăng ảnh nữa. Bai nha!


(Hoa anh đào) Lớp học ám sát [Quyển 1]Where stories live. Discover now