Chap 27: Chuyến du lịch (2)

1.4K 105 28
                                    

Sau khi hai thiên tài bắn súng Hayami và Chiba xử lí xong tên sát thủ cuồng súng thì hiện tại họ đang trên sân khấu ăn mừng. Nhưng Sakura lại nghe thấy một tiếng động lạ.

Cạch!

"Hử? Tiếng gì thế?"

Leng keng!

"Cái gì vừa rơi vậy? Đây là... một chiếc ốc vít ư?" - Sakura nhặt lên xem xét rồi ngẩng lên trần sân khấu. Một thanh sắt liền với dàn đèn điện trên sân khấu đang rơi xuống.

- HAYAMI!!! COI CHỪNG!!!!

- Hả? Gì.... Ááááá!!!!!!

Vùùù-----

- ....

- Hơ... Sao...

Hayami từ từ ngẩng lên. Vẫn là thanh sắt nặng trịch đó. Nhưng.... nó đã bị đóng băng liền với hai bên sân khấu nên rất may thanh sắt đó đã dừng kịp thời ngay trên đầu cô. May thật! Nếu mà bị rơi trúng đầu thì hậu quả sẽ không thể đoán trước được. Mà.... tại sao nó lại bị đóng băng?

- Sakura... Làm sao cậu...

Tất cả quay ra. Sakura vẫn đứng im lặng. Mắt nhìn chằm chằm vào phần mặt đất dưới chân đã bị đóng băng men theo hai bên tường nơi đã cố định thanh sắt vừa rồi.

- Chuyện này... Tớ sẽ giải thích sau...

- Không! Tất cả chúng tớ cần phải biết! Cậu thực sự là ai? Tại sao cậu lại tới đây? Và cả cái sức mạnh kì lạ đấy nữa. Toàn bộ sự thật cậu giấu chúng tớ suốt bấy lâu nay - Karma lên tiếng. Quả thật suốt khoảng thời gian qua anh đã chịu đủ rồi. Cái cách cô lảng tránh mỗi khi mọi người hỏi về các tài năng đặc biệt của cô. Cách cô nói dối với những lí do giả tạo. Vì thế anh đã cố gắng tìm hiểu cô. Từ khi bước chân vào căn nhà đó anh đã do thám mọi căn phòng. Chỉ riêng có một nơi là bị mã hóa khiến anh không thể đột nhập được. Karma tin rằng trong đấy chứa một điều gì đó rất đặc biệt.

"Sakura... Quả thật quá bí ẩn"

Cô thì sao? Đừng tưởng cô không biết anh đã cố điều tra cô. Vì thế cô đã phải suy nghĩ rất kĩ trước khi nói ra điều gì đó. Tất cả những thứ liên quan tới quá khứ của cô, đều bị cất hết vào trong căn phòng nơi Yukimura-sensei đang nằm hồi sức. Mỗi ngày... đều phải giấu giấu diếm diếm...

"Chẳng phải nói ra sẽ tốt hơn sao Sa-chan?"

Không hiểu sao cô lại nghĩ tới câu nói của "người ấy". Cô đã cố quên đi rồi cơ mà. Nhưng... cũng đúng ha! Có lẽ cô nên... nói ra thôi... Nghe xong có lẽ họ sẽ rất ngạc nhiên đây. Cả... sợ hãi nữa. Dù sao...mình cũng sống cô độc một lần rồi, sống như vậy lần nữa đâu có sao.

Nhếch mép một cái, Sakura chống tay lên hông, nghiêng đầu nói:

- Tớ sẽ nói... chừng nào chúng ta thắng được boss và tập trung đầy đủ tất cả mọi người.

- Cậu...

- Sao vậy? Chẳng phải tất cả cùng biết sẽ tốt hơn sao? Nhất là khi chúng ta sống sót trở về nữa.

- Nhưng... Thôi được! - Isogai thở dài.

- Mina... Chúng ta đi tiếp thôi... - Kayano lí nhí.

(Hoa anh đào) Lớp học ám sát [Quyển 1]Where stories live. Discover now