Chap 50: Tăm tối

434 46 7
                                    

Tối om.

Đen như mực.

Đó là những gì đồng tử màu tím nhìn thấy sau khi tỉnh dậy.

Phải mất một lúc mắt của Sakura mới tích nghi được với bóng tối. Mùi ẩm mốc lâu ngày xen lẫn mùi cống thối xộc thẳng vào phổi khiến cho cô phải nhanh chóng bịt mũi lại. Tch, khứu giác mèo thì sao chứ? Đừng tưởng có giác quan vượt trội là hay.

Một thứ gì đó vướng vướng ở cổ tay thu hút sự chú ý của cô. Cố gắng chiến thắng cơn đau đầu cùng sự buồn ngủ, cô chống tay ngồi dậy.

Kim tiêm sao?

Chất lỏng khả nghi trong suốt nhỏ tong tỏng xuống ống dẫn, truyền thẳng tới cổ tay trông giống như những bịch nước biển truyền trong bệnh viện. Không rõ là loại thuốc gì nhưng chắc chắn đó là nguyên nhân khiến cô buồn ngủ như bây giờ. Lắp ráp các mảnh kí ức còn sót lại để giải thích lí do mình ở đây. Rốt cục cũng chỉ biết rằng bản thân bị tẩm thuốc mê từ khi nào không hay biết. Không thương tiếc giật phăng ống tiêm, Sakura lảo đảo. Tiếng răng rắc vang lên từ các khớp cơ thể cho thấy chúng đã ngủ yên một thời gian khá dài. Mỗi bên cổ tay còn buộc thêm một lá bùa nào đó chưa từng thấy trước đây. Trên người vẫn mặc bộ đồ chiến đấu do chính phủ phát hôm trước.

Bước xuống giường, mặt sàn lạnh lẽo tiếp xúc với gam bàn chân khiến chúng dần trở nên trắng bệch. Cô mở cửa phòng. Thật may rằng nó không khoá. Kẻ đưa cô đến đây giảm giữ lại bất cẩn thế sao? Hãy là hắn cố tình? Nhưng cũng chưa thể khẳng định hắn có một mình.

Trong phòng được lắp quạt thông gió nên không khí không bị loãng như dãy hành lang bên ngoài. Trên tường lắp vô số ống nước dài như vô tận và bị rêu mốc phủ đầy. Nhìn kiểu gì thì vẫn giống hệ thống thoát nước ngầm dưới lòng đất bị bỏ hoang. Dù vậy đèn điện lại hoạt động, nhưng rất yếu. Các căn phòng khác đa số đều bị khóa, ngoại trừ căn phòng ở cuối hành lang.

Két...

Âm thanh nặng nề của cánh cửa sắt như sắp long khỏi bản lề vang lên. Ánh sáng le lói hắt ra từ màn hình máy quay an ninh là những gì cô có thể thấy khi nhìn vào. Đáng ngờ nhất là bóng người đang ung dung chống cằm ngồi ghế mà quan sát kia. Dáng người đó... trông rất quen thì phải...

RẦM!!!

Cạch!

Một lực đạo lớn tác động thẳng vào cột sống cơ thể Sakura. Nó mạnh tới nỗi cô có thể nghe thấy tiếng "rắc" từ bộ khung trong trang phục chiến đấu. Quá nhanh chóng, hai tay đã bị khống chế đằng sau, chiếc còng lạnh lẽo va chạm vào nhau kêu lách cách. Một âm thanh vô cùng khó chịu. Những lọn tóc vàng mềm mại khẽ rủ xuống gương mặt xinh đẹp, đã bị xây xát phần nào bởi cú đập mạnh xuống sàn.

- ...Bitch-sensei?

- Đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa! Và cử động mạnh là còng tay sẽ nổ banh xác đấy - Irina gằn giọng. Ả không ngờ rằng đã từng có ngày mình cho bọn nhóc con kia gọi bằng cái biệt danh này.

- Ara ara... Bình tĩnh nào! Có gì thì ngồi xuống nói chuyện chứ, Irina và Sakura - Vị thanh niên nọ từ từ đứng dậy tiến tới chỗ hai cô gái, nở một nụ cười ôn nhu. Nhưng mấy ai biết ẩn giấu bên dưới sự hiền lành ấy là mùi hương tanh tưởi của máu tươi cùng sát khí nồng đậm, đặc quánh bao bọc xung quanh.

(Hoa anh đào) Lớp học ám sát [Quyển 1]Where stories live. Discover now