Chương 61 • Thương tình công tử

2.5K 152 6
                                    

Từ đấy về sau, y không chủ động đi tìm Phượng Khanh, nhưng chỉ cần Phượng Khanh chủ động tìm y, y cũng không cự tuyệt.

Y còn nhớ rõ sứ mệnh Phật thai của mình, bảo hộ Ngũ Đài Sơn, bảo hộ chùa, cho nên, có quá nhiều bất đắc dĩ, y chỉ có thể tùy ý để Phượng Khanh lần này đến lần khác ép y cầu toàn, một câu thích cũng bủn xỉn nói ra.

Thẳng đến thiên tuế năm ấy, sư phó viên tịch, y kế nhiệm nhà chùa, từng phát sinh một việc sai lầm, thiếu chút nữa làm y hối hận cả đời.

Khổ Thuyền đại sư trước lúc viên tịch, lưu lại di ngôn cuối cùng chính là —— tăng lữ nhà chùa đều không được khiến Phượng Khanh tức giận, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng.

Nhưng ánh mắt thiển cận của tăng nhân chỗ nào sẽ đem những lời nói này để trong lòng? Hơn một ngàn năm qua, kiên nhẫn của bọn họ đối Phượng Khanh đã đạt tới cực hạn.

Đường đường là thánh địa Phật giáo, há có thể để một cái ma thai khiến cho chướng khí mù mịt?

Vào ngày Khổ Trúc kế nhiệm nhà chùa, Phượng khanh như cũ người mặc một thân hoa y, tóc đen rối tung, hai chân trần trụi, nghiêng thân mình dựa vào kim liên trụ ở trước chùa, một đôi phượng nhãn đơn lẳng lặng nhìn chăm chú người mặc áo cà sa kim sắc trên đài cao - Khổ Trúc, trên khuôn mặt bình đạm nhìn không ra đến tột cùng đang ẩn sâu một phần tình tố như thế nào, là thê lương nhiều một chút? Hay vẫn là bất đắc dĩ nhiều một chút.

Khổ Trúc không phải không có nhìn đến thân ảnh Phượng Khanh, nhưng chỉ có thể coi như không thấy, trong y có quá nhiều nỗi khổ cùng bất đắc dĩ, cho nên chú định không thể đáp lại cảm tình người nọ quang minh chính đại.

Tiếp đến là các nghi thức giao tiếp của chủ trì, Phượng Khanh xem toàn bộ quá trình, cho đến khi kết thúc, lúc người nọ bỏ xuống được công việc rườm rà rồi hướng hắn thê lương cười hết sức, nhưng hắn lại xoay người dứt khoát kiên quyết rời đi.

Khổ Trúc lẳng lặng đứng sừng sững ở trên bậc thang nhà chùa, nhìn người nọ rời đi bóng dáng cô đơn, chỗ sâu trong đáy mắt kim hoàng sắc có giãy giụa chợt lóe qua, nhưng cũng chỉ có thể chợt lóe qua mà thôi.

Sau khi Khổ Trúc kế nhiệm chủ trì của chùa không lâu thì dưới Ngũ Đài Sơn, mấy chỗ tụ tập của tăng lữ, liền xảy ra thảm án đồ thôn.

Thủ pháp hung thủ cực kỳ tàn nhẫn, khắp nơi là phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng huyết ô, máu đen dơ bẩn hội tụ thành từng dòng, tản ra từng trận tanh tưởi, bất cứ nơi nào hắn qua, liền ăn mòn cả một mảnh đất, toát ra từng đợt từng đợt khí màu tím đen, lúc sau không còn có sót lại dù chỉ là một ngọn cỏ.

Mà tất cả chứng cứ đều chỉ hướng một người —— Phượng Khanh.

Ngày đó trên Ngũ Đài Sơn, Khổ Trúc trên người mặc một thân áo cà sa kim sắc sáng lán, trong tay cầm phương trượng, nhìn về chỗ sâu trong đáy mắt công tử phía trước, khó nén thất vọng cùng thâm trầm.

“Là ngươi làm sao?” Thanh âm Khổ Trúc chua xót lại khàn khàn, nhưng vào trong lỗ tai thiếu niên, lại cảm thấy dễ nghe và buồn cười.

[Đam Mỹ/ Drop] Trọng sinh chi vì ngươi điên cuồngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora