Chương 30

Depuis le début
                                    

"Về đi." Nguyên Ngọ kéo tay đeo đồng hồ của cậu qua nhìn, "Cậu hôm nay phải đi làm, buổi chiều không được đến muộn quá đúng không."

"Ừm." Lâm Thành Bộ trả lời.

Nguyên Ngọ nhìn cậu, cậu im lặng nhìn khẩu trang trong tay.

"Ba giờ hơn rồi cậu còn ngồi bất động ở đây?" Nguyên Ngọ nói.

"Nếu anh không ra thì gọi điện xong tôi đã đi rồi." Lâm Thành Bộ nhìn hắn, "Anh ra đây tôi lại không muốn đi."

"Vậy cậu bùng việc đi." Nguyên Ngọ ngáp một cái, dựa vào ghế, ngửa đàu.

"Tôi định như vậy." Lâm Thành Bộ lấy điện thoại, gọi về cửa hàng, cảm xúc dạt dào biểu diễn cơn đau dạ dày, rồi cúp điện thoại, "Tôi xin nghỉ rồi."

"Trẻ ngoan." Nguyên Ngọ đứng dậy, "Vậy cậu ngồi chơi đi."

Lâm Thành Bộ ngẩn người, nhìn Nguyên Ngọ đi được nửa đường quay về ồi mới nhảy dựng lên hô một câu: "Anh còn đi về?"

"Không vậy thì sao?" Nguyên Ngọ không quay đầu lại.

"Không phải, tôi xin nghỉ rồi mà!" Lâm Thành Bộ đuổi theo.

"Xin rồi thì chơi đi." Nguyên Ngọ nói.

"Chơi một người kiểu gì đây!" Lâm Thành Bộ hơi phiên muộn, "Tôi muốn chơi với anh... Chơi với anh ấy!"

"Chơi cái gì?" Nguyên Ngọ hỏi.

Lâm Thành Bộ ngậm miệng.

Đúng vậy, chơi cái gì chứ? Cậu quen với lúc Nguyên Ngọ đang bị bệnh tâm thần, bây giờ Nguyên Ngọ bình thường, quan hệ giữa hai người quay về tình trạng sợ hãi như lúc đầu.

Chơi cái rắm í.

"Được rồi." Lâm Thành Bộ thở dài, vừa lùi lại vừa phất tay với Nguyên Ngọ, "Anh về nghỉ đi, tôi đi làm."

Nguyên Ngọ không nói gì, quay người đi vào cổng khu chung cư.

Đi được chừng chục bước, hắn quay đầu nhìn lại, Lâm Thành Bộ không đi theo, chắc về thật rồi.

Hắn dừng lại, tựa ở cái cây gần đấy hút thuốc.

Cảm giác không như trước kia.

Trước kia, Lâm Thành Bộ với hắn rất bình thường, không muốn nói là phiền, tướng mạo dáng người không tệ, có thề tùy ý nhăn nhó, là người theo đuổi.

Nhưng bây giờ thì khác.

Khi ý thức được rằng Lâm Thành Bộ là người duy nhất không hề lãng quên hắn trong quãng thời gian kia, là người không hề từ bỏ hắn...

Dù hắn không có ý nghĩ tiến tới với Lâm Thành Bộ, nhưng không thể đối xử lạnh nhạt như trước được.

Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, dù mình không hề yêu cầu.

Ầy.

Nguyên Ngọ lấy di động, bật máy, chọn số điện thoại Lâm Thành Bộ.

Điện thoại kêu được một lần, hắn còn chưa áp lên tai bên kia đã nhận rồi.

"Này? Này?" Giọng Lâm Thành Bộ vang lên.

Tôi đến mượn bật lửa - Vu TriếtOù les histoires vivent. Découvrez maintenant