CHƯƠNG 70 BÓNG MA

Mulai dari awal
                                    

Triển Chiêu cũng rất có kinh nghiệm, loại tình huống này rất nhiều tên sẽ tự sát, vì để ngừa vạn nhất, lại điểm thêm một loạt huyệt nữa, điểm đến nỗi hắc y nhân kia ngay cả mắt cũng không chớp được.

Triển Chiêu điểm xong rồi, liền đảo vòng quanh thích khách lúc này chẳng khác nào pho tượng, miệng lẩm bẩm, "Đã từng gặp ở đâu rồi nha?"

Suy nghĩ một lúc không có kết quả, Triển Chiêu liền nhìn sang Lỗ Trình Vân, thầm nói, ai muốn giết ngươi, ngươi có manh mối không?

Chỉ là lúc này Lỗ Trình Vân rất kỳ quái, đang ngồi dưới đất, cả người run lẩy bẩy.

. . .

Trong con hẻm bên ngoài khách điếm, Bạch Ngọc Đường đuổi theo hắc y nhân còn lại, Ngũ gia không bắt cũng không giết hắn, chỉ đi theo, muốn xem xem tiểu tử này định chạy tới đâu.

Hắc y nhân chạy qua hai con phố cũng không thoát khỏi Bạch Ngọc Đường như u linh vẫn bám sát sau lưng.

Hắc y nhân kia đứng trên nóc nhà, quay đầu lại liếc Bạch Ngọc Đường.

Nháy mắt ngay khi hắn quay đầu lại, một cỗ nội kình bỗng nhiên kéo bay mặt nạ của hắn.

Người nọ phản ứng rất nhanh, lập tức dùng tay che mặt.

Tuy động tác của hắc y nhân rất nhanh nhưng Bạch Ngọc Đường đã tinh mắt nhìn thấy được diện mạo của kẻ này.

Dù chỉ kịp nhìn trong chớp mắt, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn cảm thấy rất quen mắt —— dường như đã từng gặp người này rồi!

Đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng gió rít lên.

Ngũ gia theo bản năng nghiêng đầu, tránh được một thanh kiếm bay tới.

Hắc y nhân kia nhân cơ hội nhảy xuống khỏi nóc nhà bỏ chạy.

Bạch Ngọc Đường quay sang, cách một con đường nhỏ, trên nóc nhà đối diện có một người.

Người này so với hắc y nhân kia càng dễ khiến Ngũ gia chú ý, bởi vì hắn vừa mới gặp qua người này cách đây chưa được bao lâu, chính là "người đầu trâu" ở trong phòng của tam phu nhân.

Trong gió đêm, Bạch Ngọc Đường cùng kẻ đầu trâu kia đứng đối mặt.

Kẻ đầu trâu kia chậm rãi xoay người, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Cơ hồ cùng lúc, Ngũ gia nghe được một loạt tiếng "u u" kỳ quái vang lên, giống như âm thanh gió thổi qua sơn cốc. Loại âm thanh này khi hắn còn bé thường xuyên nghe thấy, bởi vì ở Bách Hoa Cốc ban đêm, thường có thể nghe thấy được tiếng gió núi vang vọng thế này bên ngoài sơn cốc.

Hai bên cứ đứng như vậy, nghe một lúc, Bạch Ngọc Đường mở miệng hỏi, "Âm thanh này là do ngươi tạo ra?"

Cái đầu bằng đồng của đối phương không thể nhìn mà đoán ra được biểu cảm, nhưng đầu trâu kia có hơi nghiêng nghiêng một chút, trong bóng đêm, tiếng gió quỷ dị kia cũng ngừng.

Người đầu trâu dường như rất hoang mang, nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm một lúc, xoay người nhảy xuống nóc nhà..

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang