32.

3K 231 17
                                    

Chương 32.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ
.

Giữa tháng hai, nhiệt độ không khí đã bắt đầu ấm áp trở lại.

Nhưng trong một hang động ở đâu đó lưng chừng đỉnh Matterhorn, ngọn núi cao nhất của dãy Alps, biên giới thiên nhiên giữa Thụy Sĩ và Ý, một tiếng sói tru thống khổ vang lên, hòa cùng tiếng gió tuyết gào thét lại lạnh lẽo đến rét căm.

Hai thân ảnh một lớn một nhỏ đột ngột xuất hiện trước cửa động, gió tuyết dường như thiên vị mà bỏ qua bọn họ thổi về một hướng khác.

Sâu bên trong hang động, Remus Lupin gắng gượng mở ra đôi mắt của mình, cố sức phân biệt kẻ vừa tới là ai, nhưng hiển nhiên vô dụng. Y vô lực nhắm lại hai mắt, thấp thấp kêu một tiếng, âm tần yếu ớt tựa như đã mặc kệ sống chết.

Mười một năm, y trốn tránh sự thật suốt mười một năm, rồi lại dùng những cách sống khốn khổ nhất để chuộc tội cho chính linh hồn mình, nhưng tựa hồ tất cả những nỗ lực đó đều là vô dụng. Sự áy náy cùng sợ hãi đan xen vẫn xuất hiện mỗi thời mỗi khắc, nhắc nhở y rằng mười mấy năm trước, y đã từng tàn nhẫn như thế nào khi vứt bỏ một sinh mệnh mà một mình rời đi.

Rằng những người duy nhất xem y là bạn đã chết thảm thiết ra sao, cùng với những kỳ vọng mà họ đã mong chờ nơi y.

Harry đứng ở cửa động, nhìn người đang cuộn tròn nằm trong góc tối, vẳng bên tai là tiếng nức nở phát ra từ cổ họng, bày tỏ sự đau đớn cùng khổ sở.

Thiếu niên nhíu mày, đồng tử xanh ngọc lục bảo hơi hơi co rụt, thế nhưng trong nháy mắt sau đó, em lại quyết tuyệt xoay người, cất giọng run rẩy, "Em không muốn, gặp ông ấy, anh vào đi, giúp em, lấy lại khóa cảng... là được..."

Snape cúi người hôn khóe mắt em như một lời trấn an, vô số bùa chú bảo hộ cùng giữ ấm vờn quanh em, "Được.", nói rồi hắn cất bước đi vào hang động.

Bên trong hang.

Dừng lại trước người Remus, Snape hơi nhíu mày đánh giá kẻ đào tẩu duy nhất của nhóm đạo tặc sau chiến tranh phù thủy năm đó.

Vẫn là hình dáng cao to đặc trưng của người sói, bộ lông xám tro phủ đầy bụi bặm, đôi mắt vô hồn, hàm răng sắc nhọn nghiến kèn kẹt và những âm thanh rên rỉ ngập tràn thống khổ.

Không hề bất ngờ khi hắn hoàn toàn có thể nhớ rõ ràng những điều này đến thế, vì cách đây hai mươi mấy năm, nó từng một thời là nổi ám ảnh hằng đêm của hắn, của cậu nhóc lầm lì Severus Snape.

Nếu nói James hay Sirius từng là kẻ thù không đội trời chung của hắn, thì Remus Lupin lại chỉ như một kẻ qua đường mờ nhạt. Vì y không dũng cảm, hời hợt với mọi thứ và cũng chẳng dám xả mình vì chính nghĩa hay thứ gì đại loại thế, hoặc là nói, y chẳng phải một Gryffindor.

Tuy Remus lựa chọn cách bỏ lại Harry vì y hèn nhát, nhưng nhiều năm như vậy qua đi, y lại vô cùng tàn nhẫn khi dùng mọi sự khốn khổ để hành hạ chính mình, vậy mà cuối cùng y vẫn không tích cóp đũ dũng khí để tự kết liễu bản thân. Rồi cứ thế ngày này qua ngày khác dằn vặt trong khốn cùng, lặp đi rồi lặp lại, chẳng biết là đáng thương hay đáng trách?

[Snarry] Dưỡng XàWhere stories live. Discover now