2.

7.4K 512 24
                                    

2.

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Thung lũng Godric.

Gió thổi ngang mang mùi hương của những đóa bách hợp phiêu đãng trong không khí, Snape vẫn cúi đầu, môi mỏng hờ hững mấp máy, "Lily, thằng nhóc lớn rồi! Sắp thành niên..."

Giọng hắn đứt quảng giữa những tiếng thở dài kín đáo, "Nó trông không giống cậu lắm, à thì, thật ra cũng khá giống... Nhưng nó ghét tớ... mà thật ra cậu cũng ghét tớ phải không? Mặc dù cậu nói đó là do cậu ghét Nghệ thuật hắc ám, nhưng tớ biết cậu cũng không ưa tớ... Cậu luôn thích Potter hơn, dù cho cậu có vì tớ mà chống lại Potter, thì cậu vẫn thích hắn hơn..."

Harry lắng tai nghe giọng nói trầm khàn của Snape, âm thanh cao vút như tiếng violon giờ phút này lại khản đặc.

"Dù sao thì Lily, tớ luôn coi cậu là bạn, người bạn duy nhất!", hắn nỉ non.

"À mà, nó có vẻ khá giống cậu khi cười đấy... nhưng mỗi khi tớ nhìn thấy nó thì nó đều khóc, mỗi đêm, trong bóng tối của căn gác xếp dưới chân cầu thang... Khi đó nó chẳng giống ai trong hai người cả... khi đó, nó chỉ là nó... Thật kỳ lạ, Lily, tớ lại thích nó khi đó nhất... vì lúc đó, tớ sẽ không cảm thấy tội lỗi khi đối diện với nó... À, dạo này nó có vẻ không ghét tớ nữa... nhưng lại bắt đầu phiền phức... thế nhưng... tớ lại thích như thế hơn..."

Môi mỏng khẽ nhếch lên đôi chút, sau đó độ cung mơ hồ đó liền biến mất không chút dấu vết. Snape ngưng một lát, sau đó tiếp tục nói.

"Lily, đây là lần cuối cùng... lần cuối cùng tớ đến thăm cậu... tối nay, tối nay Dumbledore phân phó tớ lén đi tráo thuốc của Voldemort... nếu không thành công, tớ có lẽ sẽ không thể đến đây được nữa... Tớ, sẽ chết!"

Harry ngơ ngác, mỗi đêm... gác xép... tráo thuốc... CHẾT!?!

"Ý của thầy là thầy sẽ đâm đầu vào chổ chết chỉ vì Dumbledore bảo thầy làm vậy hả?", cậu đột ngột bật ra khỏi chỗ trốn, áo choàng tàng hình trượt khỏi đầu, giận dữ hét lên.

"Potter!!! Mi làm gì ở đây?", Snape giật mình, trong mắt thoáng xẹt qua tia kinh hoảng nhưng ngay lập tức liền trống rỗng.

"Đừng cố vận dụng Bế quan bí thuật! Thầy mau nói cho tôi biết, những gì thầy nói từ nãy đến giờ là thật hay giả?", Harry hung ác hét, con ngươi xanh ngọc lục bảo hằn lên tia máu.

"Mi nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy hả Potter? À hay là tên nhóc hoàng kim của Bạch pháp sư vĩ đại nhất tưởng rằng đây chính là cái ổ sư tử mà nó có thể tùy tiện ra lệnh hả?", cố ý không thèm trả lời, Snape cố gắng bẻ hướng câu chuyện sang hướng khác. Chết tiệt, sao Potter lại ở đây? Nó nghe được những gì rồi?

"Chết tiệt thầy mau trả lời tôi!!! Còn không...", Harry bỏ lửng câu nói, mắt xanh bất chợt bình tĩnh nhìn Snape, con ngươi xinh đẹp xoáy sâu vào cặp đồng tử hắc diệu thạch ở đối diện, im lặng uy hiếp.

"Nếu không... thì sao?", Snape bỗng nhiên có chút dự cảm không lành, thằng nhóc này hôm nay thật kỳ lạ.

Nhếch môi, Harry chợt nở nụ cười, cặp đồng tử xanh ngọc lục bảo lóe lên chút bướng bỉnh, "Nếu thầy không nói, vậy tôi... đành đi hỏi Voldemort vậy!"

[Snarry] Dưỡng XàWhere stories live. Discover now