7

6.3K 523 180
                                    

Chương 7.

ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Harry khóc đến khản cả giọng, cổ họng đau nhói và cái bụng rỗng tuếch khiến cậu ngoài việc khóc lóc ra thì chỉ có thể uất ức trừng cánh cửa và có vẻ không hề có ý định tìm người giúp. Cũng đúng, dù sao thì trẻ con mà, đâu thể cùng lúc suy nghĩ quá nhiều thứ được.

"Alohomora!"

Chợt một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai, cửa đột ngột bị mở ra, Harry ngừng khóc ngơ ngác ngẩng đầu.

Ngay giây phút đó, cả thế giới xung quanh cậu dường như đều là hắc ám, chỉ duy nhất mình hắn là tỏa sáng rực rỡ. Harry biết đây là ai, là người đó, người luôn xuất hiện vào mỗi buổi tối!

"Ngài Ma!!! Ngươi thật sự xuất hiện!!! Ngươi thật sự đến cứu ta!!!"

Bé con vui vẻ đến quên cả khóc gấp gáp nhào vào lòng Snape, khóe môi khô nứt liên tục reo lên. Snape mặc dù đang giận tung trời nhưng vẫn không thể nào cưỡng lại trước cái ôm của bảo bối nhà mình, nhưng...

"Khoan đã... Em gọi ta là cái gì?", Snape khó hiểu hỏi.

Bé con nghe được người kia hỏi mình liền ngẩng đầu khỏi ngực hắn, nơi mà cậu đang dụi lấy dụi để, cong mắt trả lời, "Là Ngài Ma đó! Con ma bay qua bay lại không có cái chân đó!"

Snape đen mặt gằn từng chữ, "Vì sao lại-là-ma?"

"Vì ngươi không thể xuất hiện vào ban ngày nha! Ta tìm mãi tìm mãi cũng vẫn không tìm thấy ngươi, mà trên tivi nói, chỉ có ma mới như thế thôi! Cho nên ta nghĩ ngươi là ma đó, nhưng mà, ngươi đúng là một con ma xinh đẹp nha...", bé con mắt xanh chớp chớp mắt, chọc cho tâm can của Xà Vương đại nhân của chúng ta mềm nhũn như tương, tức giận gì gì đó cũng triệt để tiêu tan đi mất.

"Khụ khụ... được rồi, giờ nói ta nghe, đám họ hàng chết dẫm của em đâu hết rồi?", giả vờ ho khan che giấu một vệt đỏ ửng trên mặt, Snape vừa bế Harry ra ghế sô pha vừa hỏi.

"Đi ăn tiệc hết rồi! Nhưng mà Ngài Ma à, ta đói bụng...", sau khi an vị yên ổn trên cánh tay hữu lực của ai đó, tiểu Harry liền nheo nheo mắt làm nũng, tay không quên vén áo lên khoe ra bụng nhỏ, "Đây, chỗ này nè, nó kêu ọt ọt rồi..."

Snape không dấu vết bịt mũi ngăn máu bên trong phun ra ngoài, quá manh, phạm quy, hắn không chịu nổi!!!

"Đ-Được rồi.. Ta sẽ mang em đi ăn rất nhiều rất nhiều món ngon, không những vậy mà ta còn đưa em đến sống trong một nơi vô cùng an toàn và tốt đẹp, nhưng, nơi đó chỉ có ta và em thôi, à không, còn có vài bức họa và một lão quản gia già khọm nữa chứ, mà mặc kệ, vậy em có muốn đi không?", Snape vừa ôn nhu hỏi cậu vừa mò mẫm cái gì đó bên trong cái túi mở rộng được giắt bên hông, sau đó hắn liền vươn tay... lột trụi Harry thành một con nhộng.

Da thịt non mềm của bé con đột ngột tiếp xúc với không khí lạnh khiến cậu phát run, sau đó lại đỏ mặt giận dữ, cậu vươn hai bàn tay nhỏ xíu lên che mắt Snape, miệng không quên gào lên, "A, A.. Ngài ma xấu xa! Biến thái! Không được nhìn chim nhỏ của người ta!!!"

[Snarry] Dưỡng XàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ