15.

5.9K 461 136
                                    

Chương 15.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Lucius há hốc miệng, lắp bắp nhìn Snape, "Cậu... cậu... làm sao mà..."

Snape nhếch môi, thu lại uy áp, "Chỉ là nửa phần ma lực, thể hiện tài năng một chút để chiêu mộ nhân tài thôi mà!"

Narcissa thở hắt ra, vội lau mồ hôi lạnh trên trán, bà nói, "Phe nào không phải quá rõ ràng rồi sao? Malfoy gia hiển nhiên không thể hợp tác với Bạch pháp sư, hơn nữa, với tình hình hiện tại thì về phe của Chúa tể không phải quá ngu xuẩn rồi sao?"

Lucius lại bồi một câu, như là nghiến răng nghiến lợi thốt ra, "Prince tiên sinh, Mong. Cậu. Chiếu. Cố!"

"Không dám, không dám! Tôi chỉ muốn Lucius hỗ trợ một vài việc nho nhỏ mà thôi!", Snape cười cợt phất phất tay.

"Cậu nói đi!"

Snape khẽ quơ tay, giữa không trung đột ngột xuất hiện một chiếc hộp gỗ, hắn đưa nó cho Lucius, "Tôi muốn quyển nhật ký của Tom Riddle, Lucius, hy vọng anh vẫn còn nhớ nó!"

"Quyển nhật ký?", Lucius có hơi mờ mịt nhìn Snape.

"Chỉ mới hai mươi mấy năm mà anh đã quên mất sự vui sướng tột đỉnh của mình khi Voldemort giao cho anh bảo quản quyển nhật ký thời niên thiếu của gã rồi sao?", Snape khinh khỉnh trào phúng Khổng tước tiên sinh đang vô cùng hoang mang bên kia.

Lucius đảo mắt bất đắc dĩ, giờ thì ông đã nhớ ra cái quyển nhật ký mà Snape đang nói tới là thứ gì rồi, "Nó ở trong hầm chứa dưới mật thất. Nhưng cậu cần nó để làm gì? Tôi đã xem qua nó hàng trăm lần rồi, nó chỉ là một quyển nhật ký trống trơn mà thôi."

Snape nhếch môi, ý vị nhìn Lucius khiến ông hơi chột dạ, hắn hỏi, "Anh chưa từng thử viết gì vào đó sao?"

Lucius lắc đầu, sao ông dám chứ! Nhỡ đâu sau này có một ngày Chúa tể trở về, rồi nổi hứng muốn nhớ lại quá khứ thời niên thiếu huy hoàng rồi phát hiện ra có kẻ đã viết nguệch ngoạc vào đó thì làm sao đây?

"Không cần lo lắng! Viết vào là cách duy nhất đánh thức mảnh hồn phiến bên trong quyển nhật ký, hơn nữa, sau khi viết chữ vào thì mực sẽ biến mất ngay thôi! Nếu lỡ sau này Voldemort có nổi hứng muốn đòi lại nó thì hắn cũng không biết anh đã từng viết thứ ngu xuẩn gì vào đó đâu!", Snape trào phúng.

Bị nói trúng tim đen khiến Lucius hơi mất tự nhiên, ông sờ sờ mũi lí nhí cãi, "Tôi muốn viết gì vào đó làm sao cậu biết chứ, hừ! Ơ nhưng mà... cậu nói cái gì là hồn phiến?"

"Hồn phiến?!? Thứ tà thuật cắt nhỏ linh hồn để bất tử?!?", chưa kịp để Snape đáp lời Lucius thì Narcissa đã kinh hãi la lên.

Snape trầm mặc gật đầu, loại chuyện đáng sợ như vậy quả thực khiến người ta khó có thể chấp nhận nổi.

Lucius không thể tin được tóm vai Snape, giọng the thé như sợ hãi tột cùng, "Quần tất sọc caro của Merlin!! Chúa tể hắn điên rồi đúng không? Sao hắn có thể làm ra cái chuyện tày đình như thế! Cắt nhỏ hả, linh hồn chứ đâu phải thịt xông khói đâu mà nói cắt thì liền cắt chứ, ôi lạy Merlin..."

[Snarry] Dưỡng XàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ