11.

6.2K 484 65
                                    

Chương 11.
ㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹㅅㄹ

.

Nửa đêm, đại lộ Anatole đã sớm không còn bóng người.

Giữa không gian vắng lặng không một tiếng động chợt vang lên tiếng lộc cộc của giày tây va chạm với mặt đất, hỗn loạn và đứt quảng, tựa như chủ nhân của những chiếc giày đang vô cùng hoảng hốt.

"Chết tiệt!!"

Thấp giọng mắng một câu, Snape tức giận siết chặt đũa phép như đang muốn bẻ gẫy nó.

Dao động ma lực của Harry kéo dài từ sông Seine tới công viên này liền biến mất, tất cả hy vọng của Snape liền như bị tạt một gáo nước lạnh thấu xương.

Cách đây mấy giờ, lúc hắn đang cùng đám chính khách người Bỉ đàm phán việc thu mua số lượng lớn lông phượng hoàng trái phép thì đột nhiên trái tim của hắn nhói lên một cái.

Snape đã ngay lập tức đứng phắt dậy, bởi lẽ, trái tim của hắn chính là được kết nối trực tiếp đến chiếc nhẫn của Harry, hay nói đúng hơn là kết nối đến lõi phép của em. Cho nên khi trái tim Snape nhận được đau đớn, thì có một điều chắn chắc chính là Harry đã bị thương.

Nhưng thật khốn khiếp cho hắn khi mà sau gần bốn tiếng lùng sục dò theo dao động ma lực của em thì cuối cùng lại bị cắt đứt, Snape ngẩn ngơ, thậm chí còn có phần sợ hãi.

Harry đang ở đâu?

Harry có bị làm sao không?

Harry...

Đương lúc đó, tòa tháp Eiffel vẫn luôn yên lặng tỏa sáng chợt vang lên một giai điệu quen thuộc.

...

Hello darkness, my old friend

I've come to talk with you again

...

Neath the halo of a street lamp

I turned my collar to the cold and damp

When my eyes were stabbed by the flash of a neon light

That split the night

And touched the sound of silence.

...

The sound of Silence, bài hát này tựa như một lời chào mừng người bạn cũ của tháp Eiffel, thật kỳ lạ, từng âm thanh phát ra còn quen thuộc hơn cả việc hít thở. Suốt ba năm chôn mình dưới căn hầm cùng Harry, Snape đã nghe qua bài vĩ cầm này không biết bao nhiêu lần.

Mỗi lần như thế, Harry luôn lẩm bẩm hát theo lời bài hát đầy u ám đó, 'Bóng đêm, sẽ nuốt chửng em, nước mắt và cay đắng, chỉ có em đang tự hủy hoại mình. Chúng ta nói với nhau trong im lặng, chúng ta nghe nhau bằng sự thờ ơ và những bài tình ca sẽ chẳng thể vang lên được nữa. Chẳng ai dám, phá vỡ âm thanh của sự im lặng.'

[Snarry] Dưỡng XàWhere stories live. Discover now