Câu chuyện 62: Hỗn độn

320 37 3
                                    

Nguyễn Phong Hồng Duy từ lúc nào đã đưa Nguyễn Văn Toàn ra khỏi cuộc hỗn chiến, đạp mây đến một nơi xa khỏi cuộc chiến.

Vẫn là một khu rừng lá sen khổng lồ nhưng cao và dày hơn , nơi đây có hơi chút u ám, ít ánh sáng lọt tới.

Hồng Duy vừa đáp đất liền thảy Văn Toàn xuống phủi phủi tay, mặc cho người kia la oai oái:

- Ui da! Đau!

- Đưa tấm bùa đây.

Toàn nhìn Duy đầy đề phòng.

- Đưa đây!

- Bùa gì? Sao phải đưa?

- Tấm bùa trên người ngươi. Chỉ có một cái đó thôi! Đưa đây!

Nguyễn Văn Toàn nghe lời lục tay áo thụng dài ra một xấp bùa chú vàng vàng, đưa cho y.

Hồng Duy nhìn xấp bùa, mặt đen hơn than:

- Không phải loại này. Cái bùa cầu an, đưa đây.

Văn Toàn lại lấy trong tay áo ra một tờ giấy vàng mới, nhặt bên đường một quả dâu, chùi chùi vô quần rồi mới cắn một cái. Dùng phần bị cắn ra nước đó vẽ hoa vẽ bướm lên miếng giấy rồi đưa cho Hồng Duy, lại nói:

- 5 đồng.

- Đừng có đùa với ta.

Cậu biết hắn thật sự không muốn đùa với mình, mà bản thân cũng không muốn lấy tấm bùa kia ra. Văn Toàn vốn thông minh, chỉ cần vừa nghe tên kia nói đến tấm bùa, trên người cậu ngoại trừ mấy thứ bùa chú hay dùng trong việc bắt ma công lực chẳng có bao nhiêu ra thì chỉ có mỗi tấm bùa của Xuân Mạnh đưa cho cậu là có thể đáng giá. Vậy nên đảo mắt một vòng, cậu quyết định phải giấu cho kỹ tấm bùa này.

Hồng Duy thừa biết cậu đang muốn giở trò, bèn một tay nắm lấy hai cổ chân cậu dốc ngược lên, còn vẩy vẩy mấy cái, cứ làm như người trưởng thành như cậu chẳng có kí lô nào. Văn Toàn bất ngờ bị dốc ngược như vậy, cả tay chân đều theo lực hút của trái đất mà duỗi thẳng ra, thế nên mấy thứ trong tay áo cứ vậy mà tuông ra, nào là bùa chú giấy lộn kính chiếu yêu gì đó rơi ra hết. Đương nhiên kể cả miếng bùa hình chữ nhật nhỏ bằng ngón tay màu xanh kia nữa. Hồng Duy vừa liếc mắt đã nhận ra nó, liền buông Văn Toàn ra, cậu một lần nữa rơi xuống đất kêu cái oạch.

Y cầm thứ đó lên xem xét kĩ lưỡng, xác định đúng thứ cần tìm rồi mới quay đi. Nhưng chưa gì đã bị cậu dưới đất lồm cồm nắm lấy gấu quần. Ống quần của Hồng Duy vừa dài vừa rộng, bị cậu nắm lấy giống như là muốn tụt xuống luôn, liền nhanh tay túm lại.

- Buông ra! Tuột!

- Trả đồ cho tôi!

- Không! Ngươi buông ra!

- Trả đây!

Cả hai vùng vằn một hồi, cuối cùng Văn Toàn nổi máu lên cắn vào ống quyển người kia một cái.

- Ngươi điên à!

Hồng Duy cũng không vừa, cúi xuống cùng người kia tay không đánh nhau. Sức thần so với sức người, nói gì thì nói vẫn hơn gấp mấy lần, chẳng qua mấy chiêu Văn Toàn đã bị áp xuống dưới, mặt mũi bầm dập. Nhưng cậu vẫn cố kẹp cổ người kia thật chặt, một tay còn lần mò về phía tay đang nắm lấy lá bùa của người kia.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ