Câu chuyện 12: Hồ ly, chim trĩ và chó sói

563 68 7
                                    

Một khi đã thu thập đủ chứng cứ thì có thể tiến hành bắt giữ.

Có điều, hôm nay vừa hay là đêm trăng tròn, khó tránh gặp khó khăn lúc hành động, thế nên, viện binh khá đông, hầu hết đều trang bị súng ống, một đội 10 người sẵn sàng hành động.

Hôm nay hiếm hoi lắm mới được diện cảnh phục, Văn Toàn cũng mặc ké cảnh phục của Hải Quế, rộng thùng thình, phấn khởi nói với Xuân Mạnh:

- Đẹp không? Đẹp không? Menly chết người đúng không?

Mạnh nhíu mày trả lời:

- Không. Giống như là cậu bơi trong đống đồ vậy.

- Nhỏ thôi hai đứa, sắp đến giờ rồi.

Bùi Tiến Dũng chỉ tay lên trời, mặt trăng đang bị mây che phân nửa, đợi áng mây này vừa trôi qua là trăng vừa tròn.

Hú hú hú.

Tiếng sói gầm rú trong không gian tịch mịch. Cũng là lúc người sói xuất hiện.

- Đi thôi!- Quế Ngọc Hải ra lệnh.

Anh dẫn đầu đoàn quân tiến về phía nhà Dũng sói. Bên trong nhà có tiếng chó tru gầm gào, tiếng đồ vỡ. Nhưng không gian lại toả một mùi hương kì lạ, cái mùi chỉ cần ghé ngang qua mũi thôi cũng làm người ta ngã vật ra. Bấy giờ Đức Chinh mới à một tiếng, thì ra đây là lý do vì sao tiếng động mạnh như vậy mà bọn nhóc trong khu không nghe ra được.

- Chinh đừng ngủ! Là mê hồn hương!

Công Phượng là thần, không ăn không uống không hít gió sương nên chả bị ảnh hưởng bởi chút mê hương cỏn con này, anh tỉnh táo lay mọi người dậy nhưng chẳng mấy ai đỡ nổi thuốc ngủ diện rộng.

Chết rồi. Phải làm sao đây. Hồ ly tinh hôm nay không có đi theo, hắn nhiều bùa phép, lại nhanh não, chắc chắn sẽ có cách. Anh là thần nhưng không phải loại thần muốn biến ra cái gì thì biến như hắn.

- Vậy ngài được phong thần để làm gì cơ chứ?

- Để đánh nhau thôi... Ủa? Hồ ly tinh?

Trần Đình Trọng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau Phượng. Hắn chạy lại phía Bùi Tiến Dũng đang nằm. Nghía qua một chút, lại nói:

- Biết ngay kiểu gì cũng có chuyện mà! Bổn tiên đuổi mê hương đi thì ngài lát phụ bổn tiên vật con súc sinh kia nhé! Chẳng phải ngài là chiến thần à? Dư sức chứ nhỉ?

Đằng sau cậu xuất hiện chín cái đuôi đỏ rực như lửa, quẫy kịch liệt, quẫy tan cả làn mê hồn hương, bầu không khí ban đêm dần trở nên trong lành trở lại.

- Bổn tiên đi đây chút. Họ phải ngủ thêm ít nhất năm mười phút gì nữa. Ngài ở lại chiến với con quái vật trong đó đi.

Trọng phất tay một cái liền biến mất. Công Phượng cũng hóa thân thành thể bán người bán chim, đạp tung cửa chính xông vào nhà Dũng. Càng tiến về phòng ngủ, tiếng gầm rú và tiếng đập phá càng mãnh liệt. Phượng chỉ vặn cửa một cái nhẹ, cửa đã bật ra.

Bên trong có một người bán sói đang gần rú, y hệt như người bên trong video của camera an ninh.

- Quả nhiên...

Nhưng cổ anh ta hiện tại đang bị xích lại bởi một dây xích to đùng, mỗi mắc xích phải to hơn cả mặt Phượng một tí.

- Là cậu hả? Dũng?

Dũng lúc này với cái mõm to đến mức có thể gặm gãy cổ gà của Phượng bất cứ lúc nào, đang mặc sức la hét vào mặt anh mong muốn thoát khỏi xích sắt.

Chỗ dây xích đóng vào tường bên cạnh còn có một cái lỗ lớn, thông với nhà tắm trong phòng. Có lẽ lần trước Dũng cũng bị xích vào tường nhưng đã thoát được.

Phượng thủ sẵn trên tay một cái còng cổ bằng bạc, thứ mà cả bọn mỗi người cầm theo để phòng trường hợp Dũng là một ma sói thật. À mà cậu quả thật là một ma sói hàng thật giá thật chẳng lẫn vào đâu.

Bây giờ chuyện quan trọng là làm sao có thể tròng thành công cái còng bạc qua người cậu, trong khi cái mồm của cậu chưa từng có dấu hiệu dừng gào thế kia.

Phượng gồng mình lên cho các cơ bắp nở hết mức tối đa, cánh tay dần hiện lên những đường gân guốc, cánh anh đập mạnh một cái, đỡ cả người anh bay lên. Anh bay đến phía sau Dũng, dùng hết sức bình sinh kẹp cổ cậu lại, cậu càng gào tợn.

Bấy giờ Phượng mới cố gắng hết sức để tránh cặp nanh nhọn như lưỡi kiếm của cậu, thò tay tròng cái còng qua cổ Dũng. Chật vật hết sức mới có thể một tay bấm chốt.

Dũng sau khi bị chế ngự bởi còng bạc thì bớt hung hăng hơn, cậu thôi gào thét và dần gục người xuống.

- Cún ngoan.

Phượng xoa mớ lông xù xì bẩn thỉu trên đầu cậu bết lại vì mồ hôi.

Một lát sau, bọn Quế Ngọc Hải với Bùi Tiến Dũng cũng tỉnh lại được, xông vào hiện trường thì thấy một màng Phượng nằm trên người một con chó vuốt ve trông hết sức dịu dàng.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------------------

Mình đã cum back sau đồ án đáng thất vọng nhất trong cuộc đời đây mọi người :> Buồn đ tả được

Mình chính thức nghỉ hè 2 ngày :> Tuần sau lại vật lộn với quân sự. Chẳng biết lúc về còn sức để gõ chap cho mọi người không nữa huhu

Nhân tiện hôm nọ có bạn nào nói, bạn Dũng sói hông liên quan gì tới vụ án :) thì xin thưa bạn lầm to zồi 🤣 Bao nhiêu câu chuyện lái lụa oanh liệt của tớ mà hông chịu rút kinh nghiệm gì hết chơn

Lạc giữa thành phốWhere stories live. Discover now