Câu chuyện 56: Thời gian đứng yên

304 48 7
                                    

Đường đi lên núi, nơi ngự trị của cánh cổng Địa đàng vào một ngày cuối thu nở rất nhiều hoa sữa, làm Quang Hải có hơi gay mũi. Tự hỏi sao rừng này lại nhiều cây hoa sữa thế?

Cậu đi theo đoàn người tiến vào khu rừng đã được hơn nửa ngày nhưng vẫn chưa đến nơi, giống như là kẻ chỉ đường đã cố tình vẽ một đường vòng thật dài để hành xác họ vậy. Quang Hải đi rất cẩn trọng, cậu cách người đi cuối cùng của đoàn quân một khoảng, đủ để không bị phát hiện, cũng đủ để không bị lạc mất.

Họ đi một đoạn rồi lại nghỉ ngơi một chút, lúc này, trời đã sẩm tối. Quế Ngọc Hải yêu cầu mọi người đêm nay cắm trại lại đây. Quang Hải ban đầu không nghĩ phải đi xa như vậy, không có đem đồ cắm trại theo, đành phải nhìn về đám người kia vừa đốt lửa trại vừa ăn thịt nướng , nhìn lại bản thân thảm thật thảm.

Cậu lôi từ trong chiếc ba lô tác chiến ra thêm một cái áo khoác bông dày xụ rồi cuộn mình thật kín trong đó, ra sau gốc cây cố đánh một giấc, mặc cho cái mùi thức ăn thơm nức mũi cứ thế mà xộc đến.

Chẳng biết qua bao lâu, đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua những tán cây, rẽ vào mi mắt cậu làm cậu khó chịu mà tỉnh giấc.

- Chết!

Cậu bật dậy. Nhìn xung quanh, bỗng dưng cảm thấy sợ đến hết hồn.

Những bông hoa Lily biết hát. Những con chim bằng giấy bóng màu sặc sỡ bay lượng trên bầu trời. Những con ốc sên chảy ra như thạch trên mặt đường sỏi. Bên trái là một dòng suối trong veo, có thể thấy bên dưới là những con cá màu sắc sặc sỡ đang bơi.

Như một giấc mơ, Quang Hải đang lạc vào xứ sở thần tiên của Alice. Cậu vỗ mặt mấy cái để chắc chắn bản thân không phải đang ngủ. Mắt liên tục tìm kiếm ánh lửa tàn đêm qua mà những đồng đội của cậu để lại. Nhưng ngoài những con đường lát đá xen lẫn những bãi cỏ xanh rì ra thì dường như chẳng có dấu hiệu gì chứng minh đêm qua có một đoàn người trú lại đây.

Quang Hải chẳng biết được rằng, trong vô thức cậu đã bước chân đến Vườn địa đàng trong truyền thuyết.

.

.

.

.

Phía này Quế Ngọc Hải và những đồng đội của anh đã vào đến Vườn địa đàng bằng một cánh cổng khác. Sau một đêm nghỉ ngơi, họ cứ thế theo đúng lộ trình mà đi tiếp. Cuối cùng cũng đến đỉnh núi nọ, đọc lầm rầm vài câu thần chú bằng thứ ngôn ngữ cổ xưa theo như hướng dẫn. Một cánh cổng ma pháp thật to hiện lên ngay trước mắt. Cứ thế từng người từng người bước vào.

- Sống đến từng này tuổi, ta chưa từng bước đến một nơi nào như vậy.

Trần Đình Trọng cảm thán. Cậu sống đã hơn mấy nghìn năm tuổi, đi qua biết bao vùng đất. Chín phương trời, mười phương đất, chưa đâu là cậu chưa đi qua. Vậy mà lại lần đầu tiên đặt chân đến một nơi thế này. Cách biệt với trời, đất với nhân gian, chính giữa thời không tồn tại một nơi không tưởng. Một nơi mà từng sự vật sự việc đều gần như chưa từng xuất hiện ở bất cứ đâu.

- Vậy bây giờ phải làm sao tiếp đây?

Trong lúc mọi người vẫn còn đang mân mê những quả dâu đỏ óng ánh nước dưới mặt trời, Bùi Tiến Dũng, đội phó đương nhiệm vẫn kịp tỉnh táo lại hỏi Quế Ngọc Hải một câu.

- Địa bàn của hắn, mọi người cố gắng đừng đi lung tung. Dù tôi đã từng đến đây nhưng đó cũng đã là chuyện của nhiều kiếp trước, chỗ rõ chỗ không. Thận trọng vẫn hơn.

Mọi người gật đầu đồng ý.

Vườn địa đàng nói nhỏ cũng không nhỏ, lớn cũng không lớn. Lần theo những bờ tường đầy dây leo thì chỉ tầm hơn 3 tiếng, bọn họ đã đi hết một vòng, chỉ còn những vùng ở trung tâm là chưa đi. Nhìn chung cũng không có gì nguy hiểm. Họ tạm thời dựng trại ở gần cổng ra vào. Chờ kẻ kia đúng hẹn đến.

Vì thời gian bên trong rất khác với thế giới bên ngoài, nhưng theo lời hẹn của Lương Xuân Trường trên bức thư, hai lần trăng lên, một lần trăng tàn, hắn sẽ đến. Hà Đức Chinh lắc lắc mãi chiếc đồng hồ đeo tay, cậu nói:

- Kì lạ thật, đồng hồ của em vừa thay pin không lâu, bây giờ hình như không dùng được nữa rồi.

- Kim chết à?- Dũng sói hỏi.

- Không có chết đâu. Chỉ là nơi này không tồn tại khái niệm thời gian.

Đặng Văn Lâm ôm một rổ dâu đi ngang qua nói.

Vì giờ giấc của anh đó giờ rất tốt, khoảng cách của những lần khát máu rất đều nhau nên dựa vào bóng mặt trời có thể xác định được thời gian ở đây rất thất thường. Thời gian ngắn dài của ngày đêm rất không đúng, họ dường như chỉ mới trải qua có vài tiếng ở thế giới thực thôi trong khi trăng sắp lên lần thứ hai rồi.

- Mọi người tranh thủ giữ sức, ăn uống nghỉ ngơi chiều theo cơ thể một chút, đừng quá căng thẳng. Vấn đề thời gian ở đây đã trở thành một bất lợi cho chúng ta rồi.

Đình Trọng nhìn trời nói.

Trăng đã lên lần thứ hai.

.

.

.

.

-------------------------------------------------------------------

đợi lâu hong mọi ngừi? Tuần rồi tui bận quá huhu.

Lạc giữa thành phốWhere stories live. Discover now