Câu chuyện 9: Đầu sói

504 62 4
                                    

Bên trong căn nhà là một giáo đường với hai hàng ghế chạy dọc hai bên vách tường. Trên bức tường đối diện lối ra có một cái bàn thánh, đằng sau bàn thánh còn có một cái tượng đầu sói rất lớn, rất uy vũ. Công Phượng hỏi nhỏ:

- Cậu...

- Thanh ạ.

- Ừa, Thanh. Nói xem chẳng phải trong truyền thuyết, ma sói là điềm dữ sao? Sao lại có người thờ ma sói?

- Vâng. Nhưng anh có nhớ, ngoài giáo phái này, người ta còn có đạo thờ satan sao? Vậy nên có cái phái thờ sói tôi cũng không thấy lạ.

- Ừ nhỉ.

Họ ngồi vào ghế, chẳng mấy chốc buổi lễ được chính thức bắt đầu.

Bên trên người trụ trì mặc áo chùng màu tím sẫm, để phân biệt với các tín đồ khác. Ông ta nói nói gì đó mà Phượng càng nghe càng thấy đầu óc càng ong ong. Rồi họ đưa một người đàn ông mình trần lên để làm nghi thức thanh tẩy gì đó. Bàn thánh được khiên sang một bên kê sát tường, để lộ một vòng tròn ma pháp bên dưới. Công Phượng thấy vòng tròn ma pháp này rất quen, anh đã thấy nó nhiều trong những cuốn sách nằm la liệt ở phòng Văn Toàn.

Người trụ trì giơ hai tay ngang ra, lòng bàn tay ngửa lên, ông ta lẩm nhẩm một thứ ngôn ngữ xa lạ. Chẳng biết bằng cách nào mà Công Phượng hiểu được thứ tiếng đó. Anh đứng bật dậy vô tình hô to:

- Là chú gọi hồn!

Tất cả tín đồ còn lại kể cả người trụ trì đều quay sang nhìn anh trân trối. Một số tín đồ chẳng biết từ đâu lôi ra gậy gộc, súng ống ra chỉa vào họ.

- Là kẻ lạ mặt! Bắt lấy chúng!

Công Phượng hốt hoảng, sau lưng anh mọc ra hai cái cánh thật lớn, anh ôm lấy Thanh. Cánh chim ôm lấy hai người, một nguồn sáng lóe lên rực rỡ, rồi cả hai biến mất trước mắt bao người.

.

.

.

.

Đức Chinh xót Công Phượng ra ngoài làm công vụ một mình nên không ngủ được, quyết định dậy ăn khuya.

Công Phượng trước đó rất tâm lý, đã làm sẵn cho cậu mấy món lặt vặt để sẵn trong lồng bàn, cậu muốn ăn chỉ việc lấy ra hâm lại thôi.

Vừa hâm lại xong, để thức ăn trên bàn thì hai người Thanh Phượng đột ngột xuất hiện giữa rớt xuống giữa bàn.

Rầm!

Cái bàn nhỏ đáng thương bị gãy làm đôi.

Hai người họ bị quấn vào nhau bởi những cái màn mà họ chôm được ban nãy, may mà nhờ có sự giúp đỡ của Hà Đức Chinh mới gỡ ra được.

- Mẹ ơi! Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi mới được chứng kiến một màn ngoạn mục thế này!

Thanh gào lên. Thật sự là hắn rất là muốn thử một lần nữa. Cha mẹ ơi sướng thật sự.

Chinh trố mắt nhìn hắn, nói:

- Sao cậu lại ở cùng anh tôi.

- Duyên phận ấy mà.- Thanh nháy mắt.

- Quen nhau à?

- Chào anh. Em xin giới thiệu lại, em là Vũ Văn Thanh, bộ cảnh sát hình sự thành phố Lạc Hồng. Hân hạnh được gặp anh.

Đức Chinh vỗ vai Văn Thanh, bồi thêm:

- Con của sở trưởng.

- Em đi lên bằng thực lực.

Văn Thanh nhìn xuôi nhìn dọc gì cũng thấy không đáng tin.

- Em đang phá một vụ đường dây bán dâm nam phức tạp. Em tưởng anh là... thật nên em mới thử điều tra xem sao. Em đâu biết anh là bạn của thằng này. Ha ha.

- Bọn này cũng đang phá án nên mới bất đắc dĩ làm thế. Hôm nay có tiến triển gì không anh Phượng?

Phượn lắc đầu:

- Anh không chắc lắm. Vẫn phải điều tra thêm. Lần này bất cẩn bị bại lộ rồi. Phía chú thì sao?

- Cậu ấy quả nhiên có bất thường.

- Hai người có cần tôi giúp gì không?

Văn Thanh hồn nhiên xem vào. Đức Chinh vỗ vai hắn, nói:

- Lo cho tốt chuyện của mình đi. Kẻo trên dưới bộ hình sự lại bảo cậu đi lên nhờ quan hệ.

Sau khi từ biệt Văn Thanh, họ bắt đầu bàn tiếp kế hoạch.

- Chiều nay em có sang nhà cậu ta, em nói là anh không có nhà nên tìm người ăn cùng. Ban đầu em định mời nhưng cậu ta rất rộng lượng mời cơm em. Sau đó...

Trong lúc Tiến Dũng bận rộn chuẩn bị bữa tối ở trong bếp, Hà Đức Chinh nhìn quanh nhà một vòng. Ngôi nhà này khá giống với cấu trúc của nhà cậu, một tầng trệt với một phòng khách, một phòng ngủ, một nhà bếp.

Phòng ngủ đương nhiên đóng kín, nhưng lại là nơi Chinh tò mò nhất, thật sự muốn xem xem có gì. Quan sát thấy Dũng vẫn đang tập trung băm thịt, Chinh bèn lén mở.

Két...

- Cậu tìm gì à.

Dũng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau Chinh, tay đặt lên trên bàn tay nắm chốt cửa của cậu. Cậu cảm nhận rõ rệt hơi thở trầm thấp sau tai mình, sợ vã cả mồ hôi.

- Khuyên tai của tôi hình như rớt xuống gầm cửa rồi. Tôi định vào tìm.

- À, vậy hả?

Dũng lúc này mới thở hắt ra, anh cười bảo:

- Chừng nào tìm được tôi mang sang cho, chứ phòng tôi bây giờ bừa bộn lắm.

- Vậy cũng được.

Kết thúc hồi tưởng, Chinh lại hỏi tiếp:

- Anh có thấy lạ không? Ngay lúc ấy cậu ấy có thể vào tìm liền cho em mà? Sao phải đợi em về rồi mới tìm? Còn nữa, anh xem cái này xem.

Hà Đức Chinh mở điện thoại ra, bên trong là một số hình ảnh có vẻ là chụp lại hiện trường vụ án, đa số hình ảnh đều xoay quanh một cái nút vàng khắc hình đầu sói.

- Em thấy hiện trường có rơi cái này. Trùng hợp, em cũng thấy ở sau cổ Dũng có xăm một hình tương tự. Cậu ấy hay mặc áo cao cổ nên em không chắc có phải không.

- Lúc anh đi điều tra cái giáo phái đó, cũng thấy một cái tượng đầu sói rất lớn ở giữa thánh đường. Có thể bước đầu khẳng định Dũng với nạn nhân có liên quan đến nhau. Mai anh sẽ về đội một chuyến. Anh có cái cần phải hỏi thằng Toàn.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

------------------------

Thiệt xự đẹo hịu wp bị gì luôn :))) Toi bị cái này ko phải lần đầu nữa mọi người ạ :))) bị lần thứ 3 rồi :))) số quả tạ quá đi 😭

Lạc giữa thành phốDonde viven las historias. Descúbrelo ahora