Câu chuyện 32: Lại đánh nhau

394 48 6
                                    

- Tại sao!

Nguyễn Thành Chung túm lấy cổ áo của Lê Văn Đại, thét vào mặt anh.

Đại đáp lại cậu với nụ cười quái gỡ, mặc cho cậu nổi giận đùng đùng.

- Anh ta là con người. Là người phàm, hà cớ gì lại lôi anh ta vào! Anh ta có làm gì các người đâu chứ!

- Tại sao em lại vì người phàm mà chống lại anh. Trăm năm trước cũng vậy. Trăm năm sau cũng vậy.

Anh bắt lấy cổ tay đang túm áo mình, mặt mày tối sầm.

- Anh xem mình đã làm gì. Tại sao lần nào cũng vậy. Em chẳng cần biết anh có quan hệ mờ ám gì với La Sát, em cũng chẳng quan tâm anh muốn trả thù gì đó, nhưng anh đừng có mỗi lần làm chuyện xấu là lại lôi người khác theo.

- Còn em thì sao? Em bảo em chẳng quan tâm chính tà, chẳng quan tâm anh làm gì, tại sao mỗi lần anh định ra tay, em lại nổi giận với anh. Em thì hay rồi. Giận anh thì thôi còn biến mất suốt mấy thế kỉ. Tưởng gì rốt cuộc làm con cá ngu ngốc bơi bơi trong bể cá nhà người ta. Sao? Bây giờ em lại muốn tiếp tục làm cá nữa à?

- Anh!

Thành Chung cố giằng thật mạnh ra khỏi bàn tay siết càng lúc càng chặt của người kia. Khổ nổi, người kia không chỉ khỏe về thể chất, đến pháp thuật cũng mạnh hơn cậu. Chẳng quá ba chiêu đã nhanh chóng đem cậu áp chế xuống.

- Thả em ra!

- Không. Lần này có muốn làm cá, em cũng không được phép rời khỏi anh!

Nói rồi hắn vung tay một cái bức ép cậu biến thành một con cá vàng nhỏ bơi bơi trong không trung. Văn Đại chẳng biết lấy từ đâu ra một cái hũ nhỏ, bỏ Thành Chung vào trong, còn cẩn thận đeo lên cổ cá một sợi dây xích nối với nắp hũ.

- Ngoan. Xong việc, anh sẽ thả em ra.

Cùng lúc đó, biến cố xảy ra không ngừng với L.H.D, cả bọn dần bị xoáy vào một âm mưu.

- Anh Dũng ơi!

Hồ ly nọ nhân lúc đêm khuya thanh vắng, cố tình để lộ đuôi và tai nghoe nguẩy chạy theo chàng cảnh sát. Vừa chạy vừa gọi ý ới. Như mọi lần, họ vẫn ra ngoài làm nhiệm vụ cùng nhau. Nghe nói gần đây có oan hồn đột nhiên xuất hiện nên đến xem thử.

- Anh ơi. Đi từ từ. Đợi em với.

- Không phải em có phép sao, bay một phát là tới. Chạy theo anh làm gì?

- Người ta là muốn đi cùng anh đó nha.

Trọng lại chạy lên thêm mấy bước nữa liền có thể sóng vai cùng anh đi. Người kia dường như cũng cố tình đi chậm lại.

- Để em giúp anh!

- Không cần. Nhiệm vụ của anh, anh có thể tự làm.

" Người ấy vẫn mạnh mẽ như vậy."- Đình Trọng nghĩ thầm trong lòng.

Đến nơi, họ phát hiện ra không phải chỉ có một oan hồn mà là một bầy oan hồn ma đói vất vưỡn lượn lờ xung quanh.

Chẳng đợi Tiến Dũng ra tay, Trọng giơ vuốt cáo lên túm lấy một oan hồn.

- Sao lại tụ tập ở đây đông thế?

Lạc giữa thành phốWhere stories live. Discover now