Ngoại truyện: Tơ hồng

492 61 12
                                    

Dù có là thần tiên thì một ngày nào đó cũng phải về với đất trời.

Diêm La Vương tiền nhiệm cũng không ngoại lệ. Hoàn thành nhiệm vụ của mình, ông cũng quay về hư không. Con trai nhỏ của ông, Đỗ Duy Mạnh, lúc ấy chỉ mới mấy trăm tuổi, lên làm Diêm Vương kế nhiệm.

Việc đầu tiên Diêm Vương kế nhiệm làm, đó chính là đi chầu Ngọc Hoàng. Đỗ Duy Mạnh nhỏ tuổi lần đầu tiên ra khỏi địa phủ, cũng lần đầu tiên lên chín tầng mây, đi tới đâu thầy cái gì cũng lạ lẫm, cũng ngó quanh quất.

- Chói quá. Ở Địa phủ không sáng thế này.- Cậu nói với vị tiên đang dẫn cậu lên chầu.

- Đúng đúng. Ngài ở bên dưới từ nhỏ, chắc là không quen ánh sáng ở đây. Đợi một chút ta sai tiên nữ đến xưởng dệt thiên cung đưa cho ngươi một cái khăn cầu vồng. Tác dụng chắn sáng rất tốt.

- Cảm ơn ngài.

Thì ra khăn cầu vồng cũng không hẳn là cái khăn bảy sắc cầu vồng sặc sỡ, nó chỉ là một miếng vải trắng như khăn voan, dưới ánh mặt trời có soi qua soi lại có thể thấy lờ mờ ánh sắc cầu vồng hiện lên nên mới gọi là khăn cầu vồng.

Duy Mạnh đeo nó lên mắt, quả thật có thể cản bớt ánh sáng nơi mà mặt trời vừa gần lại vừa to như vậy.

Nói là lên chầu Ngọc Hoàng đại khái cũng chỉ là vài cái tiệc chúc mừng linh tinh kêu gọi chư tiên lại ăn uống linh đình một trận thôi chứ chẳng có gì hết. Thế mà Duy Mạnh 400 tuổi bị chuốc đến say bí tỉ, chịu không nổi xin lui trước. Vừa ra khỏi điện chầu là nôn ọe một trận.

- Khó chịu muốn chết.- Mạnh lẩm bẩm.

- Ha ha. Diêm La Thiên tử cai quản cái chết vậy mà còn muốn chết? Ha ha.

Một cặp "tiên đồng ngọc nữ" chẳng biết từ đâu rơi xuống trước mặt cậu, cười ha ha.

Duy Mạnh bị chọc quê, bèn lạnh giọng nói:

- Chỉ là câu cửa miệng thôi. Hai vị Tiên Đồn Ngọc Nữ hà cớ gì lấy ra trêu trọc bổn vương?

- Ha ha. Bọn tôi không phải Tiên Đồng Ngọc Nữ đâu.

Cô gái nhỏ vẫn khúc khích cười. Cậu trai thôi cười, thở dài một cái tiếp lời:

- Bọn tôi là thần tiên cai quản chuyện nhân duyên của thế gian đó.

- Ông Tơ Bà Nguyệt?

- Đúng rồi đó. Tôi là Hồng Nguyệt. Đây là anh tôi Hồng Duy.

- Ờm. Ta là Diêm La Thiên Tử, Duy Mạnh.

Cậu cuối gập người hành lễ với cặp ông tơ bà nguyệt trẻ măng này.

Hai anh em nọ cũng gập người đáp lại cậu.

Những đứa trẻ lời qua tiếng lại một chút, chẳng mấy chốc lại thân nhau.

Từ đó hằng năm, vào ngày sinh nhật của Ngọc Hoàng vào tháng giêng, Duy Mạnh lại thượng chầu, gặp đôi ông tơ bà nguyệt nọ. Có một lần họ rủ Mạnh đến điện Tơ Hồng, chỗ làm việc của họ ở tầng trời thứ bảy Chu Thiên.

Hồng Nguyệt ngồi bên khung dệt kéo tơ, tết thành một chuỗi những dây đỏ thắm, đưa sang cho Hồng Duy. Hồng Duy lấy trong hai cái rổ mỗi rổ hai cái thẻ tên, luồn sợi dây đỏ qua những cái lỗ trên thẻ. Cứ hai thẻ cột lại thành một cặp. Đưa qua một cái rổ khác.

Lạc giữa thành phốWhere stories live. Discover now