Câu chuyện 10: Sài Lang đạo

513 67 12
                                    

Hôm nay có chương mới nhưng chương mới liên quan đến chè khúc bạch chứ không phải lẩu Thái hơi cay :)

.

.

.

--------------------------------------------------------

Văn Toàn ôm một quả cầu thủy tinh bự tổ chảng ra đặt trên một cái gối vuông màu tím, gọi tất cả anh em đồng nghiệp vào phòng họp bày trò.

Vị khách đầu tiên, đương nhiên là đội trưởng. Đội trưởng trong một số trường hợp thì IQ rất cao, những trong một số trường hợp thì không. Tỉ như bây giờ, ổng đang tin sái cổ những lời nghe như thầy bói xem voi của Văn Toàn:

- Anh thấy cái cục đen thùi lùi ở giữa làn khói trắng này không?

- Không. Anh chẳng thấy gì cả.

- Đương nhiên. Người trần mắt thịt như anh làm sao thấy được.

- Vậy nó nói cái gì?

- Nó nói là, cuộc đời anh trăm năm chính nghĩa, vì một vết nhơ mà rẽ ngang.

- Chết! Vậy có phải sự nghiệp của anh sắp có biến cố gì không?

- Thiên cơ bất khả lộ. Anh biết vậy được rồi. Người tiếp theo!

Bùi Tiến Dũng đổi ghế cho Hải Quế, Toàn chỉ vào giữa quả cầu, nói:

- Anh có thấy ở giữa làn khói đen này có một cục màu trắng không?

Bùi Tiến Dũng hồi hộp đến toát mồ hôi, chăm chú nhìn vào quả cầu, trả lời:

- Không. Anh chẳng thấy gì cả.

- Thì đấy! Anh làm sao thấy đượ...

Đình Trọng lấy cuốn sách đánh vào gáy Văn Toàn, nói:

- Vô lý! Bổn hồ tiên có mắt âm dương nhìn thấu tam giới, cũng có thấy gì đâu! Ngươi là lừa đảo à?

Đình Trọng hất tay làm rớt quả cầu xuống đất.

Quả cầu lăn lăn làm Văn Toàn chạy vội theo, vừa chạy vừa la oai oái:

- Này! Đồ xịn đấy!

- Lừa đảo!- Đình Trọng rít qua kẻ răng.

Mấy thứ như vậy mà cũng đem ra hù đội phó của ta.

- Toàn ơi.

Nguyễn Công Phượng mở cửa ló đầu vào nhìn xung quanh phòng họp, vừa thấy hồ ly Trần Đình Trọng nghiến răng ken két đã sợ hải rụt đầu trở ra. Văn Toàn đành phải ôm quả cầu chạy theo Phượng.

- Sao đấy?

Sau khi cả hai đã an tọa trên chiếc giường đơn trong phòng Văn Toàn, cậu mới hỏi anh.

- Hỏi mày một tí. Nhìn cái này xem.

Công Phượng đưa cho Văn Toàn một cái hình vẽ tay, cậu liền nhăn mặt:

- Mày vẽ xấu quá.

Công Phượng đành phải nói một loạt thứ ngôn ngữ kì lạ mà anh nghe trong buổi lễ nọ, Văn Toàn mới ồ lên:

- A! Chú gọi hồn.

- Mày nhìn xem, mày lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, có nhìn ra đây là cái phái nào không?

Anh đưa ra hình chụp mấy hình đầu sói cậu xem. Văn Toàn lại nhíu mày thêm cái nữa:

- Đạo Sài Lang. Tao hay ăn chè khúc bạch ở gần giáo đường này nè!

- Trừ chè khúc bạch ra thì còn cái gì nữa không? Mà chè khúc bạch là gì đấy? Tao cũng muốn ăn thử.

- Đạo Sài Lang là cái đạo thờ đầu sói ấy. Nhưng mà hắc ám lắm. Vào đầu mỗi tháng trăng khuyết, họ sẽ đem tế một người đàn ông cho thần sói, người được tế sẽ có hình xăm đầu sói ở ót làm dấu. Đến ngày rằm, lúc trăng tròn là người đó sẽ trở thành bầy tôi trung thành của thần sói, ra đường làm việc cho đấng tối cao. Đổi lại thần sói sẽ ban cho người đó một cơ thể bất tử.

- Bất tử? Như tao với Trọng á?

- Tao không chắc, tao chưa từng thấy ma sói bao giờ. Dù gì đó cũng là một lời nguyền đem đến bất hạnh nên được thanh trừng bởi những người thợ săn ở thế kỉ 16 tại châu Âu rồi.

- Vậy sao đạo Sài Lang tồn tại được, như mày nói thì chẳng phải nó thất truyền rồi sao.

- Ầy. Các tài liệu liên quan đến các cuộc triệu hồi người sói nó ít đến nổi thành hàng hiếm cực hiếm. Trên thế giới chẳng biết còn bao nhiêu bản. Mà trong số đó bản nguyên vẹn chắc chẳng quá con số ba. Mấy dạng phù chú đó thường được đấu giá cao ở chợ đen. Nên dân chúng bình thường chẳng thể nào mà tìm được luôn chứ nói chi triệu hồi ma sói thành công rồi còn quay quần thành một cái đạo. Tao nghĩ chắc là lừa người thôi.

Công Phượng gật gù, sau đó anh lại quay sang hỏi:

- Vậy chè khúc bạch là món gì? Ăn ngon không?

- Đây tao kể mày nghe...

Công Phượng lững thững về nhà, vừa mở cửa đã thấy bên ngoài có hai đôi giày lạ hoắc, bèn thò đầu vào hỏi:

- Chinh ơi ai đấy?

- Chào anh Phượng. Em Thanh nè!

Văn Thanh như con cún vừa thấy Phượng về đã xoắn tít đuôi lên, chạy ra chào anh. Ngó vào còn thấy Bùi Tiến Dũng... là Dũng sói lễ phép ngồi ở bàn con gật đầu chào.

- Sao hôm nay đông đủ vậy?

- Em sang thăm anh. Còn mang theo chè khúc bạch nữa nè.

Văn Thanh chỉ vào bếp, chắc là đem chè để dưới bếp hết rồi. Anh hỏi:

- Chinh đâu?

- Cậu ấy ở dưới làm bữa tối rồi anh ạ.

- Chết!

Công Phượng chạy vội xuống bếp xem sao. Trời đất cũng không biết Hà Đức Chinh vào bếp là một thảm hoạ, thảm cho cả đồ ăn lẫn cái bếp. Ngày đầu hai đứa dọn ra ở riêng là đỉnh cao của thảm hoạ mấy ngàn năm cuộc đời của Nguyễn Công Phượng. Cuộc đời này có những người chỉ nên ăn chứ không nên nấu, đó là Hà Đức Chinh.

Xè xè xè xè.

Một âm thanh lạ lùng vang lên từ cái chảo, Phượng nhanh tay với lấy cái núm tắt vụt. Anh hỏi:

- Đại ca. Anh đang làm cái gì đấy?

- Chiên chả giò ạ.

- Thế chả đâu?

- Khét rồi anh ạ.

- ... Đi lên.

- Vâng.

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ