Câu chuyện 27: Ngôi mộ và bức ảnh bị cháy

370 46 19
                                    

Hồng Duy ôm một cái hộp trong tay, đạp một phát mây bay về nhân giới.

Đứng trước một nghĩa địa, kiểm tra xem có đến đúng địa chỉ không rồi mới bước vào. Càng đi càng sâu hun hút, bắt gặp những bia mộ cũ từ lâu chẳng còn người thăm kẻ viếng. Bất thình lình dừng lại, gõ cửa một ngôi một, sau đó vòng ra sau đi vào cửa huyệt.

Ngôi mộ xây theo kiểu xưa của những nhà quyền quý, rất to. Tuy từ lâu chẳng có ai đến viếng, mặt đá hoa cương cũng đã lưu lại dấu vết thời gian, nhưng đứng trước nó, người ta không giấu được vẻ ngạc nhiên bởi sự xa hoa của chủ ngôi mộ. Đi xuống dưới qua mấy tầng đất, cũng phải cao đến 5-6m, đường càng xuống càng rộng, đến lúc đất bằng phải trở lại, thì hiện trước mắt Hồng Duy là một cái điện khổng lồ.

Vòm điện bằng đá, trên đó khắc hoa văn rồng cuộn và mây ngũ sắc, các vách thường xung quanh cũng khắc hoa sen. Giữa điện là một quan tài, quan tài này có vẻ là loại 3 lớp. Quan quách được làm bằng ngọc xanh biếc, bên trong chắc cũng thế, trạm trổ hoa văn tinh xảo, cực kì xa hoa. Đằng sau quan tài là một bậc tam cấp, trên đó đặt một cái ghế, nói đúng hơn là một cái long ỷ bằng vàng, một tia ánh sáng đâm xuyên nóc ngôi mộ chiếu vào chiếc ghế, soi rõ bóng người ngồi trên đó.

Hồng Duy quỳ xuống, vái người đó ba lạy, đoạn nói:

- Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Miễn lễ.

Người được gọi là bệ hạ nheo mắt lại nhìn về phía Hồng Duy, thấy chiếc hộp cậu ôm bên mình liền nở nụ cười.

- Lấy được rồi?

Người nọ giơ tay ra ý muốn lấy cái hộp. Cậu liền đứng dậy cung kính dâng lên.

Hắn hài lòng gật đầu.

- Những việc bệ hạ giao, thần đã làm cả rồi. Giờ chỉ còn bước cuối cùng. Vẫn là cần người ra mặt.

- Được. Không tồi. Đi làm thôi.

.

.

.

.

.

Bọn người ở nhân giới vẫn ngày đêm đợi tin của Trọng Đại.

Nhưng tin tốt chưa thấy báo về, mà tin xấu đã vội ập đến.

Một buổi sáng nọ, người người vẫn đúng giờ đi làm. Chỉ là nhiệm vụ của Quang Hải và Xuân Trường vẫn chưa có tiến triển gì, mà thân đội phó của Xuân Trường bị gọi lên cục đột xuất, nên Quang Hải cũng chưa biết tiếp theo phải làm gì. Đành lân la thư viện tìm tài liệu.

Thư viện ca sáng do Nguyễn Tuấn Anh trực. Một anh chàng ấm áp như nắng ban mai, trong một căn phòng cũng ngập nắng, thật đúng là người ta cảm thấy ấm lòng.

- Anh Tuấn Anh.

Hải gọi.

- A. Hải, vào đây. Lại muốn tìm tài liệu về âm phủ hả? Anh có một lô sách mới nhập vẫn chưa xếp lên đây.

- Cảm ơn. Để đây được rồi, lát em đem về.

Hải ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Tuấn Anh, tự với tay lấy cho mình một cốc nước.

- Sao thế? Em có tâm sự gì à?- Tuấn Anh thấy vẻ mặt rầu rầu của Quang Hải liền quan tâm hỏi.

- Không có gì. Chỉ là vụ lần này hơi bế tắc tí. Càng đào sâu, mọi chuyện càng phức tạp. Chuyện này chuyện kia lằng nhằng với nhau.

Tuấn Anh nghe vậy thì bật cười, nói:

- Vậy mà bảo không có gì. Không có gì mà nói quá trời.

Hải thấy mình bị bắt bài, liền gãi đầu cười gượng, cậu đảo mắt xung quanh, nhìn thấy bức ảnh trên bàn làm việc của Tuấn Anh.

- Chà, tấm ảnh này chắc cũng lâu rồi anh nhỉ? Lúc này anh vẫn còn mặc đồng phục này.

- Thế nào? Thấy anh dậy thì có thành công không?

- Ha ha. Anh Tuấn Anh trẻ đẹp theo kiểu trẻ, trưởng thành rồi vẫn là chính chắn, thành thục.

- Cậu này, cứ đùa anh.

Hai anh em tôi một câu anh một câu, khuấy đảo cái không khí yên ắng vốn có trong thư viện. Bất chợt Quang Hải thấy tấm ảnh này có một điểm kì lạ. Cách một lớp kính vẫn thấy những vết lốm đốm xuất hiện trên đó, những vết đó đột ngột lan ra.

Tuấn Anh cũng nhận ra được điểm bất thường, lấy lại tấm ảnh, nhìn chăm chăm vào nó. Những vết lốm đốm như vết cháy, anh có thể cảm nhận được một tầng nhiệt độ dần nóng lên chạm đến bề mặt tiếp xúc giữa tay và khung ảnh. Anh bất chợt chạy về phía cửa sổ, kéo cửa kính lên, ló đầu ra ngoài, quay sang bên trái. Quang Hải cũng đến bên cạnh anh làm vậy, cậu thấy một cột khói xám bốc lên từ phía xa xa. Vị trí đó hình như là khu rừng phía tây thành phố, rừng Ri.

Tuấn Anh hô lớn một tiếng: "Chú!", rồi chạy ra khỏi cửa.

.

.

.

.

.

.

---------------------------------------------

Có ai muốn đoán cái người trong mộ là ai không :D

Mọi người đọc lại chương trước nữa nha. Toy mới bổ sung một đoạn.

Lạc giữa thành phốDonde viven las historias. Descúbrelo ahora