Câu chuyện 26: Liên lạc

415 44 5
                                    

- A. Tắt mất rồi.

Quang Hải lật qua lật lại cái đèn thù lù mà cậu nhặt được ở Âm phủ. Hạt bên trong đã không còn phát sáng nữa. Hải tiếc nuối thở dài thường thượt.

Hà Đức Chinh hôm nay cũng trực đêm ở biệt thự Hoàng Yến. Hai người họ đang nghỉ ngơi ở ký túc xá. Thấy Quang Hải cứ cầm trái thù lù to bất thường kia ngắm nghía, cậu hỏi.

- Cái gì tắt cơ?

- Nhặt được ở Âm Giới. Thấy thú vị nên đem về. Nhưng mà tắt mất rồi. Mấy hôm nay bận quá không lấy ra xem. Ai ngờ...

- Đi hỏi Đại thử xem. Cậu ấy là người bên kia chắc biết nguyên lý hoạt động của cái này.

- Không được. Dạo này bọn tôi ai cũng đầu tắt mặt tối. Ngại làm phiền cậu ấy.

Cả hai đương lúc lời qua tiếng lại thì Trọng Đại thình lình xuất hiện ở cửa. Mặt mày tái mét:

- Không xong rồi. Không xong rồi. Tôi bị mất liên lạc với âm phủ rồi!

Trọng Đại lo lắng chuyện không thừa. Mỗi ngày cậu đều phải viết báo cáo gửi về cho Âm phủ bằng một lá thư, viết địa chỉ rồi đốt xuống dưới. Hôm nay cậu cũng viết thư đốt xuống dưới nhưng lá thư đốt mãi cũng không cháy. Giống như là làm từ chất liệu gì đó, không ăn lửa. Cậu thầm mắng không xong. Liền đem chuyện này chạy đến ký túc xá cảnh sát báo cho Quang Hải.

Lúc này đã là nửa đêm. Trừ mấy sinh vật kỳ lạ của biệt thự ra thì chẳng có người nào đủ thẩm quyền giải quyết chuyện này ở đây. Hải Quế, Xuân Trường hay Tiến Dũng, người thì đang lãnh nhiệm vụ, người thì được nghỉ phép, tạm thời không có mặt ở biệt thự. Quang Hải đành phải lay Văn Toàn, người duy nhất am hiểu về mấy thứ quỷ thần này dậy. May mà Văn Toàn thường thức rất khuya, ở trong phòng lén luyện bùa chú gì đó thì bị làm phiền.

- Cái quái gì mà...? A! Vô thường đại ca? Còn có nhóc lùn? Đêm hôm không ngủ sao lại ở đây?

- Bọn em có việc muốn hỏi. Anh Toàn ngủ chưa?

Văn Toàn tránh qua một bên cánh cửa, vừa cười vừa nói:

- Vào đi. Vẫn chưa ngủ. Chỉ là đang luyện bùa một chút. Sao có chuyện gì mà tìm tôi thế?

Toàn để hai người họ ngồi lên giường, bắt lấy cái siêu nước trên bếp rót ra hai cốc nước màu hổ phách, chả biết là nước gì. Hải với Đại nhận lấy nước không uống ngay, nhìn nhau một chút rồi mới kể đầu đuôi việc bỗng dưng mất liên lạc được với phía âm phủ. Nhờ Văn Toàn tìm cách giúp.

Toàn nghe kể xong liền chau mày, đưa tay lên xoa cầm ngẫm nghĩ:

- Chuyện này đúng là bất thường. Bưu tín trong tam giới, âm phủ là nơi an toàn nhất, bảo mật thông tin cao nhất. Đột nhiên bị mất liên lạc, có thể tạm suy đoán bên dưới có chuyện rồi. Tôi cũng không rõ nguyên nhân là do đâu. Các cậu đã thử cách khác chưa?

- Ban nãy anh cũng nói bưu tín trong tam giới, của âm phủ là an toàn nhất. Cách gửi tin của âm phủ gần như là cách cuối cùng trên thế giới này rồi. Nếu đến gửi tin kiểu âm phủ còn không gửi được thì cách khác cũng vô dụng.

- Vậy... Âm phủ có bao giờ bị đứt liên lạc như vậy bao giờ chưa?

Trọng Đại ngẫm nghĩ một lúc, chậm rãi nói:

- À. Có một lần, lần đó La Sát đại náo âm giới, mọi liên lạc được truyền đến âm phủ hay âm phủ truyền ra ngoài đều bị đứt mạch. Chỉ có một lần đó.

- Gần đây âm phủ có xảy ra chuyện gì tương tự vậy không?

- Có. Bọn tôi lỡ để mất quỷ La Sát rồi.

Trọng Đại bày ra với bộ mặt chua chát.

- Nhưng mà lúc chúng tôi phát hiện quỷ la sát biến mất, liên lạc vẫn chưa bị mất. Cho đến ngày hôm qua...

- Có lẽ chuyện xấu đã xảy ra rồi.

- Cũng không chắc, phong ấn vừa cởi bỏ, hắn có thể còn rất yếu. Không đủ mạnh để gây ra sóng gió đâu.

- Hoặc là hắn có kẻ giúp đỡ...

Quang Hải đột nhiên nói ra suy nghĩ của mình. Linh cảm của cậu từ đó đến giờ vẫn rất tốt, giác quan thứ sáu nhạy bén. Tuy nhiên những linh cảm đó không phải là không có căn cứ.

- Có thể. Năm đó bè đảng của La Sát quỷ có thể vẫn chưa bị tiêu diệt hết, có kẻ âm thầm giúp hắn cũng nên.

- Trọng Đại. Tôi nghĩ cậu nên thử quay về âm giới một chuyến. Bên dưới ấy, nếu như theo lời nhóc lùn nói thì chắc là xảy ra chuyện rồi.

Nói đoạn, Toàn lục trong đống sách vở ra một con bướm giấy, đưa cho cậu.

- Đây là...- Trọng Đại nhìn con bướm đó mà ngạc nhiên.

- Con cuối cùng được sản xuất trên đời đó. "Điệp tín", trước khi nghĩ ra cách đốt giấy tiền vàng bạc, âm giới sử dụng nó để truyền tin. Thất truyền từ rất lâu rồi. Không còn ai biết cách làm ra nó nữa. Định giữ làm kỷ niệm nhưng thôi cho cậu. Giữ cẩn thận, có chuyện cấp bách thì gửi cho bọn tôi. Bọn tôi sẽ tìm người giúp...

Chưa kịp nói xong, Toàn đã bị Đại ôm chầm lấy.

- Này...

- Không ngờ anh vẻ ngoài không đáng tin thế mà trượng nghĩa phết. Thứ này quả thực là vật báu. Cảm ơn rất nhiều.

- Thôi, thôi. Đàn ông con trai mà ôm ôm ấp ấp còn ra thể thống gì?

Tuy vậy họ vẫn phải bịnh rịnh một hồi, Đại mới chịu thả cậu ra, một bước phi Địa phủ.

.

.

.

.

.

.

-----------------------------------------------------------

Tui copy bị thiếu. Cả tháng trời mới phát hiện ra mà không ai nhắc hết à :'<ư

Lạc giữa thành phốWhere stories live. Discover now