Câu chuyện 20: Cuộc sống sau khi chết khá thú vị

523 57 11
                                    

Hôm sau, hai vị Hắc Bạch vô thường tới dẫn Trường Hải đi ăn sáng. Đồ ăn được gọi lên rất dễ ăn, chứ mà mấy món khác trong menu có hơi kì nên Xuân Trường không dám mạo hiểm.

Ăn xong, cả bọn đi Diêm Vương điện gặp Diêm Vương. Quan Hải nói nhỏ với Xuân Trường:

- Thì ra Diêm Vương không phải mặt đen như than và có cái mặt trăng trên trán.

- Có mặt trăng trên trán là Văn Khúc tinh quân ông nội ơi. Em đừng theo thằng Chinh xem phim tào lao nữa.

Đúng vậy, Diêm Vương này không có đen, cũng không có dữ tợn như lời đồn. Đó là một người thanh niên trắng trẻo, thư sinh, mắt sáng ngời, cười rất duyên. Thì ra, Diêm Vương còn trẻ như vậy.

Đức với Đại chấp tay hành lễ với Diêm Vương, ngài gật đầu. Trường với Hải cũng bắt chước, ngài xua tay:

- Chúng ta sẽ vào vấn đề chính luôn. Hai vị không cần phải hành lễ với bản vương. Hãy thoải mái như ở nhà.

- Vâng.

- Hai vị hẵn đã đọc hồ sơ của cơ quan hai vị gửi rồi chứ?

- Chúng tôi đọc rồi. Một nhóm mười người dân được cho là cư dân của thành phố Lạc Hồng bất ngờ tử vong vào ngày 6/7. Khám nghiệm tử thi cho biết không có dấu vết đặc biệt nào dẫn tới cái chết. Họ cũng là những người dân thường, hầu như cũng không tìm ra được điểm chung gì. Một vụ án phức tạp mà cảnh sát dương gian chúng tôi khó mà điều tra ra được.

- Đến địa phủ chúng tôi cũng không điều tra được. Tất cả những người đã chết, linh hồn đều phải quay về địa phủ chờ phán quyết. Nhưng lúc người của chúng tôi đến thu giữ linh hồn thì chẳng thấy.

Văn Đức lấy trong túi áo ra một cái máy, trông giống một cái điện thoại, màn hình chi chít những chấm đỏ, trông giống như một thiết bị định vị. Anh giải thích:

- Đây là cái mày dò linh hồn. Chỉ cần một linh hồn từ giả cõi đời, cái máy này sẽ báo, các quỷ sai dựa vào định vị trên máy để thu thập linh hồn. Mười linh hồn đó có dấu hiệu tử vong nhiều ngày mà máy không thông báo, đến hiện trường chúng tôi cũng không thấy một linh hồn nào cả, chứng tỏ cái máy không bị hỏng. Chỉ có thể là do có một thế lực nhúng tay vào, đưa các linh hồn giấu đi nơi khác.

- Các thi thể hiện tại đang ở nhà xác, chờ được thẩm tra tiếp. Các vị có muốn lên xem thử không?

- Được. Chúng tôi sẽ xem thử một lần nữa. Lần này Hắc Bạch vô thường sẽ cùng các vị đến nhân gian điều tra. Xin chiếu cố họ. Có khó khăn gì, bổn vương nhất định sẽ tận tình giúp đỡ.

- Cảm ơn ngài đã hợp tác.

Từ biệt Diêm Vương, họ lại trở về phòng trọ. Đại Đức đưa cho họ mỗi người một cái thẻ, dặn rằng:

- Hai vị ra ngoài nhớ đeo thẻ lên cổ. Ở âm giới khác dương gian, người âm có hơi kị người dương. Các vị đeo cái này vào người ta sẽ biết các vị là khách của điện Diêm Vương, các vị có thể tự do thăm thú. Tuy nhiên, dưới này vẫn có một số khu vực cấm, các vị có thể hỏi người đánh xe hoặc chủ trọ biết các nơi các vị có thể đi. Có tấm thẻ này, các vị có thể mua bất kì thứ gì hoặc đến bất kì đâu cần trả phí. Thẻ này vừa là giấy thông hành, vừa là thẻ ngân hàng của địa phủ, xin giữ gìn cẩn thận đừng làm mất.

- Bảy ngày sau chúng tôi mới có thể đưa hai vị trở lại nhân giới, đó là quy định của địa phủ khi cho người thường vào cõi âm. Các vị cứ yên tâm là visa của các vị đã được gia hạn đầy đủ. Hãy có khoảng thời gian vui vẻ ở đây. Chúng tôi còn một số công vụ cần giải quyết không thể đón tiếp. Xin thứ lỗi!

- Không sao. Chúng tôi sẽ tự lo cho bản thân.

Trường Hải tạm biệt Đại Đức, bắt đầu cuộc sống người âm ngắn ngày của mình.

Quang Hải với Xuân Trường tranh thủ thời gian này để sưu tầm một số tài liệu về địa phủ cho L.H.D. Họ mua những tài liệu mà địa phủ cho phép người dương gian đem về.

Các tư liệu về địa phủ đều rất thú vị. Thì ra mỗi quốc gia đều có một cơ quan địa phủ để thi hành việc cho phép người đã khuất lên thiên đường hoặc ở lại chịu phạt dưới địa ngục. Mỗi nước có một cách hành pháp khác nhau. Giống như là một nhân gian khác ở thế giới bên kia vậy. Những người sau khi chịu phạt ở địa phủ xong có thể chọn ở lại địa ngục làm quỷ sai hoặc đi đầu thai sang kiếp khác. Những người đã định sẽ được lên thiên đường thì cứ thế mà lên thôi. Nhưng thiên đường thì không phân chia quốc gia. Sách nói, chỉ có lòng ích kỉ mới đem đi chia chác, mới cướp đất và xưng vương. Ở thiên đường mọi người đều như nhau, cùng làm cùng hưởng. Những người được lên thiên đường đều biết trân trọng những gì họ có, họ xứng đáng ở một nơi như vậy.

Trong nhà đọc sách hoài cũng chán. Trường với Hải bèn theo lời giới thiệu của chủ trọ, đến công viên giải trí âm phủ chơi.

Công viên âm phủ đương nhiên không phải dành cho người thường. Tàu lượn siêu tốc chạy bằng vận tốc ánh sáng, đu quay quay nhanh như chong chóng, xe điện đụng thì đụng nhau văng xa trăm mét, nếu đó là cơ thể người thường thì chắc là nát bấy nhầy rồi. May mà ở dưới này không có khái niệm chết. Trò duy nhất mà Trường với Hải chơi được là nhà Ánh sáng. Theo như người ta giới thiệu thì nhà ánh sáng giống như nhà ma của loài người vậy, mỗi tội phát ra vầng hào quang của Đức Phật hoặc thiên chúa, hoặc các vị thần. Người dương gian đương nhiên không có sợ mấy cái này, chỉ thấy chán thôi mà lũ quỷ dưới này thì kêu ré lên. Tiếng ré đó mới chính là thứ khiến cả hai sợ thật sự.

Đồ ăn của địa phủ cũng rất lạ. Nếu không tính mớ đồ ăn như dương gian thì đặc sản âm phủ toàn là mấy thứ như ấu trùng sốt mật ong, rắn hổ mang sống nhúng sô cô la, kẹo ếch. Mấy thứ đồ ngọt đó cứ vặn vẹo trông hết sức kì dị, nhìn thôi cũng thấy lợm họng.

Cuộc sống âm phủ có thể coi là êm đềm trôi qua, cho đến cái ngày trước khi trở lại nhân gian...

.
.
.
.
.
.
.
------------------------

Cho tớ xin drop truyện này tầm một tháng để tớ xây dựng xong cố truyện của truyện mới 😭 Làm cả hai bên thì tớ không có thời gian, sợ ảnh hưởng văn phong lẫn nhau. Mọi người thông cảm nhé 🙆🏻‍♀️❤️

Đoán xem Diêm Vương là bạn nào :)

Lạc giữa thành phốWhere stories live. Discover now