Câu chuyện 43: Sư tử hống

333 42 16
                                    

- Sợ độ cao thôi mà? Có nhất định phải thế này không?

- Nhất định!

Nguyễn Quang Hải dùng cả tứ chi của mình quấn lấy Hà Đức Chinh, mặt thì ụp vô ngực cậu khóc thút thít, khiến cậu không nói nên lời.

- Lần trước đi thủy cung cũng là từ trên vách đá lao xuống có thấy cậu chật vật như vậy đâu. Sao mà lần này lại như con nít thế?

Lần trước là do cảm giác rơi tự do trôi qua rất nhanh, cậu chưa cảm nhận được gì mấy. Lần này bị treo trên cao có hơi lâu rồi, Quang Hải không tránh được cảm giác hoảng sợ.

Bên dưới kia, Trần Đình Trọng lẫn Quế Ngọc Hải vẫn còn đang đánh quỷ, càng đánh càng hăng, chưa hề có dấu hiệu đuối sức. Nhưng mà trong lòng Hà Đức Chinh, Nguyễn Quang Hải không phải đánh mà đã sắp hết chịu nổi rồi.

" Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!"

Những con quỷ ngoài kia đã bò đến xung quanh quả cầu ma pháp. Chúng nó dùng những cái rằng nhọn hoắc gặm gặm quả cầu, nhưng quả cầu chẳng hề hấn gì. Chỉ có Minh Vương thấy mặt chúng hơi ghê.

" Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!"

Mấy con quỷ bắt đầu làm cho quả cầu lắc qua lắc lại giữa không trung. Đức Chinh có dấu hiệu buồn nôn rồi.

" Thật đáng sợ! Thật đáng sợ!"

" A! Sắp chịu không nổi nữa rồi."

Một giọng nói cứ kêu gào trong đầu Quang Hải.

Cậu buôn Chinh ra, ngửa đầu ra sau, tóc tai bất chợt dài ra đến vai rồi dựng ngược hết lên, mồm mở thật lớn, tiếng gào chói tai vang vọng cả không gian.

" Graooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo"

Âm thanh ấy dưới hiệu ứng to rộng của điện tạo nên âm vang đập vào vách đá, dội vào màn nhĩ người nghe.

Đám quỷ gần đó bắt đầu ngã rạp xuống, rơi tự do từ trần nhà rớt xuống đất, ngã chồng lên mấy con đang đánh nhau bên dưới. Cả những con bên dưới cũng chịu không nổi sự va đập của âm thanh, theo đó mà gục luôn.

Cà hai người trực tiếp nghe tiếng gào đó là Trần Minh Vương với Hà Đức Chinh đã sớm ngất từ lâu, tai, mũi và miệng cũng bắt đầu chảy máu.

Quế Ngọc Hải và Trần Đình Trọng có ma pháp bảo vệ thì đỡ hơn, vẫn còn chống cự được.

Rồi, bỗng nhiên, quả cầu ma pháp bảo vệ ba người vỡ toang ra, những mảnh vỡ như mảnh thủy tinh, sắc nhọn rơi xuống.

Đình Trọng và Ngọc Hải phải chật vật lắm mới đỡ được cả ba. Minh Vương rơi vào lòng Đình Trọng, còn Đức Chinh và Quang Hải mỗi người một bên rơi vào tay Hải Quế.

- Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Hai người còn tỉnh duy nhất lúc này trong điện hoang mang nhìn nhau.

Quế Ngọc Hải dường như nhớ ra gì đó, hốt hoảng nói:

- Đây chẳng phải là "Sư tử hống" hay sao? Sao lại là em ấy?

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------------------------

Một chương siêu ngắn với cú twist hình như mọi người đều biết cả rồi :D

Tự hỏi chiều đến giờ mọi người có đọc được truyện của tui hong hay truyện của tui bị đá văng ra khỏi thư viện của mọi người mất tiêu rồi :'>

Lạc giữa thành phốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ