Câu chuyện 13: Lấy khẩu cung và những điều khó hiểu

459 62 9
                                    

Trăng tròn qua đi, Dũng cũng trở lại hình người, quần áo rách tả tơi, hơi thở gấp gáp. Dường như việc biến hình đã làm cạn năng lượng của anh, bây giờ anh chỉ biết cuộn trong cái chăn mà Công Phượng ném cho ngủ vùi. Trên cổ anh còn đeo cái còng bạc, cái còng lúc này rộng thùng thình, Đức Chinh có thể dễ dàng tháo ra cho anh dễ ngủ. Còn dây xích nữa. Ban nãy vì trong lúc giằng co nên Phượng không để ý, cái xích đặt ngay chân anh. Bây giờ nó vẫn bị khóa vì họ không tìm thấy cái chìa khóa đâu hết.

- Đứa trẻ đáng thương.- Phượng cảm thán.

- Còn chưa biết, dù cố ý hay vô tình thì vẫn có bằng chứng cậu ta giết người.- Quế Ngọc Hải nói.

Trước hết họ đem Dũng về biệt thự Hoàng Yến, "tạm giam" ở cái phòng dưới tầng hầm, nơi thường dùng để giam phạm nhân chờ lấy khẩu cung. Lúc Dũng vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở một nơi lạ hoắc. Một Dũng khác đang ngồi trước buồng giam vừa nhìn đồng hồ vừa cảm thán:

- Mấy giờ rồi mà hồ ly còn chưa về thế này? Bình thường hay quấn lắm mà? A! Cậu tỉnh rồi.

- Tỉnh rồi à?

Một bầy người chạy ùa xuống hóng chuyện. Chả là lần nào có sinh vật lạ mới xuất hiện, bọn họ ai nấy đều tò mò như thế, đó giờ có ai thấy một người sói bằng xương bằng thịt đâu, nên nhân cơ hội xuống sờ nắn một chút.

- Đi lên bớt đi mấy người này! Cậu ta tỉnh rồi, gọi đội trưởng với hai người nhận nhiệm vụ xuống đây nhanh!

Một căn phòng tối chỉ được thắp sáng bởi một cái đèn dây tóc, kín mít, chỉ có một lối vào duy nhất là một cánh cửa. Y như phim trinh thám.

- Ờ hờm, cậu Bùi Tiến Dũng.- Quế Ngọc Hải hắn giọng.

- Dạ sếp kêu em.- Bùi Tiến Dũng trả lời.

- Không phải cậu. Gọi bị cáo.

- Vâng.

- Ơ hờm. Bị cáo Bùi Tiến Dũng, hiện tại chúng tôi đã nắm hết các chứng cứ chứng minh cậu có liên quan đến vụ án tối ngày XX tháng YY năm ZZ, nạn nhân là một người phụ nữ. Hi vọng cậu hợp tác, lời cậu nói sẽ là bằng chứng trước tòa.

Dũng lặng lẽ gật gật, anh suy nghĩ một chút rồi mới nói:

- Tôi sẽ khai hết. Tôi nghĩ cũng sắp không giấu được nữa rồi. Chuyện xảy ra cách đây nửa năm, thời gian đó có một giáo phái mới thành lập, tôi lúc đó vừa mới bị đuổi việc, họ hứa sẽ trả lương cho tôi một chỗ trong giáo đường nếu đồng ý thực hiện nghi thức đầu tiên của họ. Lúc đó mới lên thành phố không lâu đã bị đuổi việc, vừa phải trả tiền nhà vừa phải gửi tiền về quê, lúc đó túng quá nên tôi không nghĩ nhiều. Thế rồi, tôi trở thành vật tế đầu tiên của họ...

Tôi vẫn nhớ như in lúc ấy, lúc giáo phái chưa có mấy mống tín đồ, chỉ mới có hơn chục người đứng xung quanh xem nghi thức. Chủ trì đọc phép, tôi ngồi giữa vòng tròn. Nghi lễ hoàn tất, tôi bị một người đưa một thanh sắt nóng đóng một dầu đằng sau gáy. Nhìn này.

Tiến Dũng quay ra đằng sau, kéo cổ áo thật thấp xuống cho mọi người cùng xem, quả thật rất giống hình đầu sói treo trên giáo đường hôm ấy.

- Sau hôm ấy, vào những đêm trăng tròn, tôi bị biến thành sói. Lần đầu tiên biến hình lúc ấy tôi vẫn còn ở trong giáo đường, họ xích tôi bằng một xích sắt rất to, đưa tôi đến những căn nhà đã được tìm hiểu trước là có những người có hoàn cảnh như tôi, nghèo túng, làm những nghề mạt hạng như gái điếm, những kẻ thua bạc, những người đi vay nặng lãi, hay những người có người nhà đang ốm cần nhiều tiền. Những người ấy là những người dễ bị gạt vào những con đường không đứng đắn. Họ lợi dụng điều đó để lôi kéo tín đồ.

Cô gái đó tôi đã thấy vài lần vào giáo đường, cô ấy được chọn trở thành kẻ hiến tế tiếp theo. Nhưng sau nghi thức của tôi, lần thành công đầu tiên cũng là lần duy nhất, họ không thể triệu hồi linh hồn sói thêm một lần nào nữa. Những lần sau đó đều thất bại, những kẻ được đưa lên giàng tế nếu không thành công sẽ bị thủ tiêu. Đã có vài người bị như thế. Nhưng tôi thề là tôi không tham gia vào những lần thủ tiêu đó.

- Vậy anh có thể giải thích gì về đêm hôm đó không? Có không ít bằng chứng chứng minh rằng anh là thủ phạm.

- Tôi không nhớ rõ lắm về đêm hôm đó, lúc tôi tới thì cô gái ấy đã chết rồi. Lúc ấy trăng cũng sắp lặn nên tôi có thể chắc chắn được rằng mình không có giết ai cả.

- Anh có biết ai là người đứng sau việc này không?

- Tôi không biết. Người đó lúc nào cũng đội mũ trùm. Kể cả lúc đầu chiêu mộ tôi, người ấy cũng không lộ mặt. Gần đây tôi cũng không đến giáo đường nữa nên cũng không rõ. Nhưng có một người luôn quản lý tôi. Anh ấy là bảo vệ khu tôi ở. Những tháng gần đây tôi không tới giáo đường nên anh ta càng quản tôi chặt hơn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------------------------------------------------

Chúc các sĩ tử ngày mai thi tốt :> Mình không hi vọng giờ này vẫn còn các bạn thức để dò lỗi của mình đâu :> Hãy ngủ sớm để đạt kết quả tốt nhất nhé mọi người <3

Lạc giữa thành phốWhere stories live. Discover now