CHƯƠNG 52 CHẬU VÀNG RỬA MẶT

Start from the beginning
                                    

Đến trước cửa khoang thuyền, chưởng quỹ vươn tay nhẹ gõ cửa, "Đương gia, Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia đến."

Trong khoang thuyền truyền ra tiếng bước chân, cửa mở, một phụ nhân trung niên hơi béo đi ra, tò mò nhìn ra ngoài.

"Ai u, ta còn tưởng ai nói đùa với ta, thật sự là nhị vị thiếu hiệp, khách quý a!" Phụ nhân kia cười tủm tỉm mời mọi người vào trong khoang thuyền, "Mời vào uống chén trà."

Nàng vừa mời mọi người vào trong, vừa sai tiểu nhị đi chuẩn bị trà bánh.

Triển Chiêu nhìn ra được công phu của vị phụ nhân này không kém, đang suy nghĩ xem nhân vật nào trên giang hồ giống với người này, Bạch Ngọc Đường lại là nhìn thế nào cũng thấy quen mắt, từng gặp qua người này ở đâu rồi?

Tiểu nhị dâng trà bánh, mọi người ngồi xuống.

Thiên Tôn cùng Ân Hậu vừa vào cửa liền phát hiện thấy trên tường có treo một bức họa, tranh này xem ra là do Lâm Tiêu họa, nhìn lạc khoản thì đã từ nhiều năm trước.

Lâm Tiêu rất ít khi vẽ người, bức tranh này nhìn như là một bức tiểu phẩm, trong tranh vẽ một vị nữ tử thân thể đẫy đà đang đánh đàn, dây đàn như là đột nhiên bị đứt, dáng vẻ cô nương kia đang cả kinh mở to hai mắt luống cuống tay chân, cực kỳ thú vị.

"Bạch thiếu hiệp, đã lâu không gặp." Lão bản nương Nguyệt Liên Các châm trà cho Bạch Ngọc Đường.

Ngũ gia thầm nói quả nhiên đã từng gặp qua.

Triển Chiêu bên cạnh lại là hơi híp mắt liếc chuột nhà mình —— Ngươi đã từng tới đây rồi hả? Quả nhiên cái gì mà phong lưu thiên hạ không phải chỉ do người ta nói bậy!

Ngũ gia dở khóc dở cười, hỏi vị phu nhân kia, "Các hạ quả thật có chút quen mắt. . ."

"Ha ha ha, ai u quả nhiên không nhớ ra ta." Phụ nhân kia che miệng khoát tay với Bạch Ngọc Đường, "Ngươi từng tới nhà của ta uống rượu mà quên rồi? Con ta mời ngươi tới, đồ ăn nhắm rượu còn là tự tay ta làm đấy!"

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, đột nhiên nhớ tới vị này trông giống ai, hỏi, "Tây Môn phu nhân?"

Phu nhân cười gật đầu a gật đầu, "Ừ, gọi bá mẫu đi."

Bạch Ngọc Đường giải thích cho Triển Chiêu đang không hiểu ra sao, "Vị này chính là mẫu thân của Tây Môn Dược, Nguyệt Liên phu nhân."

Triển Chiêu vừa nghe, cũng nhận ra quả thật dung mạo của vị phu nhân này rất giống với Tây Môn Dược, nghĩ nghĩ, gật đầu, "Chả trách lại gọi là Nguyệt Liên Các, thì ra là chỗ làm ăn của Nguyệt Liên phu nhân."

Tây Môn Dược là hảo hữu của Bạch Ngọc Đường, mẫu thân hắn là Thẩm Nguyệt Liên, công phu không kém, gia sản rất dày, không dễ trêu chọc. Vị Nguyệt Liên phu nhân này có giao tình rất tốt với Đường lão phu nhân, vì vậy tới ăn cưới cũng không phải là chuyện lạ.

Bức tranh trên tường kia quả thật là do Lâm Tiêu vẽ.

Mọi người hỏi ra mới biết, Nguyệt Liên phu nhân cư nhiên chính là can nương của Lâm Tiêu.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Where stories live. Discover now