44. Mắt đỏ (Green/Red)

584 56 3
                                    

Ây dà, cũng được một thời gian dài rồi kể từ khi tớ chưa viết về cặp này. Sắp tới đây chắc tớ sẽ đi ôn lại kỉ niệm... năm tháng trước, tức là hồi tớ mới lập fic này, bằng cách đi viết Oneshot về các cặp đầu tiên tớ từng động ngòi trong fic này hehe.

——

Green đảo mắt, tay không ngừng di chuyển lia lịa.

Trái, phải, trước mặt, sau lưng, bốn bề tứ phía chỗ anh ngồi toàn là giấy và giấy, một đống giấy tờ trút vô cái phòng rộng thênh thang, bỗng khiến nó trở nên eo hẹp và chật ních.

Kí. Kí. Kí.

Kí nữa, kí mãi. Âm thanh vang lên trong bốn bức tường chỉ có tiếng loẹt xoẹt va chạm của giấy và bút.

Chán khủng khiếp. Ngán khủng khiếp.

Green mệt đến tận cổ rồi. Tại sao hồi trước anh lại lao ra "đỡ đạn" cho Red, tự rước hoạ vô thân bằng cách lãnh cái chức Gym Leader này nhỉ?

À ờ, phải rồi, vì Green biết cậu ta không thể phù hợp với cái chốn này được.

Viridian là một trong những nơi trọng yếu của Kanto, mang thương hiệu uy tín là nơi khó chinh phục nhất trên thế giới từ trước cả thời huy hoàng của Giovanni, thành ra người đến thách đấu nhiều vô kể, mà thua cũng chẳng đếm sao cho xuể.

Cũng vì thế, anh mới bận thế này đây này.

Hiếm có Gym Leader này chỉ đóng cục một chỗ, cầm bút, nhìn giấy, và loay hoay kí kí kí núi giấy tờ chất như thác sau lưng. Bình thường là Gym Leader phải đi đi lại lại, tuần tra khu vực, giúp đỡ mọi người xung quanh cơ mà.

... Tiếc thay, Green chả bao giờ là cái "bình thường" đó được cả.

Mấy năm trị vì cái khu rừng rộng lớn này, danh tiếng vang xa khắp tám hướng, đố có ai dám gây chuyện trong khu vực của anh, có ai ấy à, Green hăng tiết lên đi xử ngay!

Nhiều khi, anh thấy nổi tiếng quá cũng không tốt, người ta cứ rén lại như con chuột mỗi khi ở gần anh, mà anh lại muốn có kẻ làm ồn trong khu vực, cưỡi Charizard đi uýnh nhau chẳng phải vui lắm à?

Ấy chết chết chết, không được, thế thì mình lại giống tên ngốc não phẳng kia mất.

Lại quay về chủ đề vừa nãy đi, sao anh lại lấy cái thân bạc phận mỏng của mình cứu đỡ tên Red kia nhỉ? Chi bằng để cậu ta ngồi chỗ này, còn mình lại phiêu bạt khắp chốn như hồi trước, sướng thế còn gì nữa.

Cơ mà...

Đôi mắt đỏ lấp lánh niềm vui, như vô vàn ngôi sao lửa đốt cháy cả bầu trời. Nhiệt huyết vô tận.

Khi ấy, Green tưởng chừng như tim mình bị bóp nghẹn lại, không đập thêm nữa.

Anh thích... nói đúng hơn là yêu đôi mắt đó, chính vì thế, anh mới không muốn nó mất đi.

Mất đi vẻ đẹp rực rỡ ấy trong căn phòng tù túng này.

Lí do mới đơn giản làm sao, nhưng đủ để anh bám chặt đến hết đời cũng được.

(PokeSpe) Random OneshotsWhere stories live. Discover now