72. Là một con người (Whi-two/Lack-two)

268 20 2
                                    

Năm mười bốn tuổi, Whi-two kéo Lack-two đi làm từ thiện tại một trại trẻ mồ côi ở ngoại ô Aspertia.

Đó là khoảng thời gian nghỉ phép ép buộc mà Lack-two phải thi hành sau nhiệm vụ ở Alola. Dù người dân có gặp nhiều hoạn nạn tới đâu, hay người thi hành công vụ có tài năng cỡ nào, thì việc nhân viên làm cho cơ quan nhà nước luôn có thời gian nghỉ là không phải bàn cãi. Lack-two tránh được vụ đó tới tận bây giờ như thế nào, Whi-two không biết, nhưng cô không nghĩ là một người còn chưa đủ tuổi vị thành niên như cậu ấy làm việc liên tục mấy năm liền là chấp nhận được trong mắt luật pháp, mặc dù công việc của cậu ấy là để bảo đảm sự an toàn của người dân.

Hoặc, Whi-two nghĩ, cũng có thể là vì Lack-two tài năng quá nên Interpol mới giao cho cậu ấy hết nhiệm vụ này tới nhiệm vụ khác, cố nhồi nhét cho đến khi đi hết thước đo đạo đức của xã hội rồi mới tạm để cậu ấy thôi việc. Và, Lack-two, cô chán chả buồn nói, chọn đúng kì nghỉ tối thiểu, ngắn hạn nhất có thể, và cắm đầu đọc lại sách luật quốc tế cả ngày, cố gắng tìm lỗ hổng để được tiếp tục làm việc. Cậu ấy đúng là một thần đồng thật đấy, nhưng đáng tiếc thay, ván cờ này người làm luật đi trước cậu ấy một nước rồi.

Còn Whi-two, cô có cảm giác niềm tin vào lòng tốt của nhân loại vốn đã bấp bênh của cô kể từ cái ngày cô thấy được mặt trái trong mối quan hệ của con người với Pokémon đã được nâng lên đôi chút. Thật may là loài người vẫn còn những trái tim bác ái, lương thiện, và có đủ thẩm quyền để tạo ra luật bắt những con nghiện công việc như Lack-two phải tạm dừng chân nghỉ ngơi.

Nhưng những nhà lãnh đạo cấp cao của thế giới chỉ giúp được Whi-two đến đó. Sau khi bị bảo vệ Interpol đóng sập cửa vào mặt vì đến nơi làm việc trong thời gian nghỉ bắt buộc, Lack-two, với một bộ mặt lạnh tanh như tờ, đã quay gót đi thẳng về căn hộ được cấp phép và nhốt mình trong đó suốt ba ngày trời. Và, theo như lời Hue, người đã xâm nhập bất hợp pháp và lôi cổ Lack-two ra ngoài tái hoà nhập với cộng đồng, cậu ấy đã vùi mình trong một đống sách luật quốc tế liên quan đến sức khoẻ của người lao động và những tập hồ sơ vụ án mà chẳng ai thèm ngó đến. Một nỗ lực cống hiến cho xã hội đầy tuyệt vọng của một con người không có khả năng phân biệt đúng sai, chỉ biết làm theo những gì người đã cưu mang mình nói.

Thế nên, Whi-two, trong lòng đang múa hết cả lên vì được gặp người cô không thể nào ngừng thương nhớ sau hai năm, đã hỏi, "Cậu có muốn tiếp tục làm việc đóng góp cho xã hội không?"

Lack-two, với vẻ mặt không cảm xúc mà tới giờ vẫn còn khiến Whi-two hơi rờn rợn, chỉ đơn giản gật đầu.

Và thế là giờ họ ở đây. Trước cổng trại trẻ mồ côi Aspertia.

Whi-two kín đáo liếc sang nhìn Lack-two. Cậu ấy trông vẫn bình tĩnh thản nhiên, nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì một thiếu niên bình thường mang đồ đạc mà bản thân không dùng nữa đi từ thiện, nhưng Whi-two nghĩ là có gì đó khác nữa. Có gì đó đã lay động trong cặp mắt vốn luôn phẳng lặng như mặt nước của Lack-two, một thứ gì đó đặc biệt mà việc không thể cảm nhận rõ ràng, đặt tên và bày tỏ tâm trạng của Lack-two đã ngăn cậu ấy bộc lộ ra bên ngoài.

(PokeSpe) Random OneshotsWhere stories live. Discover now