10. Vô cảm (Whi-two/Lack-two)

680 42 27
                                    

Vùng Unova là một nơi có nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp.

Và xét về độ lãng mạn, thì chắc chắn nó không thua kém bất cứ vùng đất nào.

Ấy mà tại thành phố Castelia thơ mộng này, lại có một cô gái xinh đẹp đi một mình, dù xung quanh là những cặp đôi đang nắm tay nhau, tình tình tứ tứ nơi công cộng, cô vẫn chẳng mảy may bận tâm.

Mái tóc được buộc hai tên hình tròn trông rất ngộ, đáng lẽ hình tượng cô ấy sẽ vô cùng dễ thương, nếu đôi mắt màu xanh lơ ấy không vô hồn như thế.

Người ta nói đúng: "Đôi mắt có thể thể hiện một con người đang trong trạng thái như thế nào?"

Và giống như cô gái kia, thì chắc chắn là tồi tệ tột cùng.

Những lời thầm thì của những đôi tình nhân nọ văng vẳng bên tai cô:

- Em yêu anh nhất trên thế giới này!

- Cảm ơn em nha!

- Đi chậm thôi, đợi anh với!

...

Chúng mới thật ngọt ngào làm sao, ngọt ngào như những lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào trái tin cô gái trẻ.

"Whi-two, yêu là gì?"

"Tớ thử yêu cậu nha?"

"... Đến cuối, sao tớ vẫn chẳng cảm thấy gì nhỉ..."

Hình ảnh ngày ấy lại hiện lên trong tâm trí cô.

Một người không thể phân biệt được tốt và xấu, vì cậu ấy không có cảm xúc, như vậy không gọi là hình mẫu lí tưởng của bao cô gái, một đứa trẻ đáng thương thì đúng hơn.

"Lũ người đó thật ngu ngốc, sao họ có thể nghĩ kiểu như vậy là tuyệt vời lắm chứ? Không có cảm xúc là kinh khủng lắm biết không?? Vì cậu ấy chẳng bao giờ được cảm nhận gì cả!"

Vui sướng, ngạc nhiên, hạnh phúc, thậm chí là buồn bã và thống khổ, Lack-two không bao giờ được cảm nhận một cảm xúc đích thực của một con người đích thực.

"Tớ cuối cùng vẫn chỉ là một con robot mà thôi..."

"Keng!"

Càng nghĩ càng thêm khó chịu, cô đá một phát vào cây cột đèn sắt bên đường, rồi nghiến răng đau đớn vì hành động ngu ngốc mình vừa làm.

Whi-two không cam tâm, một chút cũng không cam tâm.

Tại sao ông trời có thể tàn nhẫn như vậy chứ?! Tước đi một trong những thứ quý giá nhất của con người là cảm xúc, lại còn, lại còn...

Cô mặc kệ người ta đang nhìn chằm chằm vào mình, quỳ xuống bật khóc nức nở.

.

Trong những bộ truyện ngôn tình, nam chính thường là kẻ lạnh lùng, vô cảm, nhẫn tâm, có tiền, có quyền, có sắc, nhưng lại không có được người mình yêu thương. Cuối cùng, nữ chính tới làm rung động trái tim băng giá của anh ta, làm cho nó tan chảy, happy ending.

... Có cái mắm ấy!!!

Thử nghĩ xem nếu áp dụng hình tượng nam chính đó vào ngoài đời?! Đã không cảm xúc rồi, thì mãi không cảm xúc thôi!! Chẳng có gì thay đổi được đâu!!!

- Lack...

Từ bao giờ, cô lại gọi cậu ấy thân thiết như vậy nhỉ?

Tất cả cũng chỉ vì những hành động dối trá ngày trước cậu dành cho cô, thế mà cô lại yêu cậu ấy, đúng là ngu muội mà...

Những người hiểu rõ tính cách Lack-two khuyên cô nên từ bỏ đi, vì nếu yêu cậu ta chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp gì, vì cậu ta nào có biết yêu thương là gì?

Người ta bảo, cô yêu cậu ta là quá sai rồi, cậu ta sẽ không bao giờ đối xử đặc biệt với cô đâu, cậu ta là một con robot chỉ biết nghe lệnh người đã cứu sống mình, và thế là chẳng có gì cho cô hết.

"Nếu yêu Lack là sai, tôi chẳng bao giờ cần đúng!!"

Đó, ngày đó dõng dạc tuyên bố hùng hổ như vậy đó, mà giờ nhìn lại xem?

Một kẻ thua cuộc thảm hại, cứ cố đâm đầu vào chỗ chết dù biết mình chẳng bao giờ có cơ hội từ lúc bắt đầu.

Nhưng... nhưng...

Cậu ấy đã cố tìm hiểu yêu là gì, cậu ấy còn ngỏ lời rằng mình có thể thử yêu cô để biết mình có thật là vô cảm hay không, cậu ấy đã luôn cố hết sức để có thể giống một con người bình thường.

- Chết tiệt...

Tại sao? Tại sao? Kể cả khi...

Sắp đi rồi, cậu ấy vẫn chẳng thể hiện cảm xúc gì trên gương mặt.

Đúng như cậu ta nói, "Tớ cuối cùng vẫn chỉ là một con robot mà thôi..."

Ai ai cũng nói yêu hạnh phúc lắm cơ mà?

Cớ sao...

Lại đau khổ thể này...

...

To be continued.

----

Đừng bao giờ tin cái to be continued, tớ không viết tiếp đâu, bí ý tưởng rồi.

Thực ra trong manga, mấy chap đổ lại gần đây, đúng là Lack-two bị vô cảm thật, cơ mà các bạn khác cứ miêu tả rằng cậu í mặt dày đủ các kiểu con đà điểu. Ừ, tớ không quan tâm, tớ chỉ biết trong lòng tớ Lack-two là một đứa trẻ mười hai tuổi không biết mọi cảm xúc là gì thôi.

(PokeSpe) Random OneshotsWhere stories live. Discover now