9. Gửi tôi của mười năm trước (Gold)

608 38 18
                                    

Có liên quan tới phần trước, cái này sẽ giải thích sự trùng lặp giữa câu nói của Gold thời mười tuổi và Gold thời hai mươi tuổi, không phải ngẫu nhiên như các bạn nghĩ đâu.

Nếu bạn muốn giữ việc coi phần 8 là vô tình Gold nhỏ thốt ra câu nói đó, khiến cho tâm Silver xao động thì tốt nhất đừng đọc cái này, bem nát hình tượng ra đó ạ.

----

Thời hai mươi tuổi là một thời đáng nhớ với mỗi người.

Nó là một dấu mốc quan trọng của tuổi thanh xuân, là khi nhiệt huyết tuổi trẻ của bạn đạt tới đỉnh cao, là khi bạn cảm giác bạn có thể làm bất cứ việc gì bạn muốn.

Nhưng với cậu ấy, không phải như vậy.

- Gold-kun, tôi rất tiếc, nhưng cháu...

Bác sĩ già buông kính, thở dài, mắt thể hiện sự tiếc nuối. Người ngồi trên giường chỉ nở nụ cười nhẹ, nhưng tay nắm chặt muốn bật máu.

Chỉ còn một tháng.

Thời gian hạn định là một tháng, cậu không muốn bỏ phí một tháng trong việc oán trách ông trời sao lại nhẫn tâm làm thế với mình.

Tiếng cửa đóng lại, Gold xoay xoay quả bóng trong tay mình.

Một Pokeball, tất nhiên có chứa một Pokemon.

Pokemon thời gian của Johto, Celebi.

Thành thật mà nói, cậu không hiểu tại sao Celebi lại tới với mình. Phải, nó tới với cậu, chứ không phải cậu bắt nó, Celebi cố tình tìm đến cậu.

Thời gian của cậu không còn nhiều nữa...

Cũng như thời gian để yêu anh ấy không còn nhiều nữa.

"Mình phải làm gì đó, mình không thể để Silver rơi vào cái trạng thái trầm cảm chết tiệt đó."

Gold luôn là một kẻ kiêu ngạo, và cậu có thể vỗ ngực huênh hoang nói rằng chắc chắn sau khi cậu chết, Silver sẽ trở thành một tên câm như hến, suốt ngày chỉ nhìn chằm chằm vào cái nhẫn cưới và lúc nào cũng tưởng tượng ra hình ảnh cậu đang đứng ở trước mặt anh ấy. (Cơ mà đúng thế thật.)

Bỗng, một ý nghĩ loé lên trong đầu cậu...

- Celebi, tớ muốn nhờ cậu chuyện này...

.

Gold chết trân nhìn người trước mặt mình.

Đó là... cậu.

Ừ thì cậu biết nghe nó hơi khó hiểu, nhưng chắc chắn đó là cậu, dù trông lớn hơn một tẹo và phong thái hoàn toàn khác hẳn.

Nói sao nhỉ, khiến cho người ta cảm thấy... dễ chịu.

... Từ "dễ chịu" nghe thật khó ăn nhập với Gold.

- Xin chào, tôi của mười năm trước. Tôi là Gold, hai mươi tuổi.

Bốn con ngươi Chrysoberl nhìn nhau. Dù thời gian trôi qua bao nhiêu, đôi mắt vẫn không bao giờ thay đổi, tươi sáng như thường.

- Ờm... tôi là Gold, mười tuổi...

Vẫn thật khó chấp nhận cái hiện tại này mà, sao mình của mười năm sau lại đến gặp mình? Hơn nữa còn dùng Pokemon huyền ảo Celebi, thật là không thể tin được...

(PokeSpe) Random OneshotsWhere stories live. Discover now