12. Cô độc (Yellow & Red & Gold)

579 45 2
                                    

Bài trên nghe khá hợp truyện nên nghe đi, Pokemon đấy.

----
Điều mà bạn cảm thấy khi đứng trên đỉnh cao chiến thắng quá lâu là gì?

Đó là cô độc.

Cô độc vì mình quá mạnh, cô độc vì không ai dám bắt chuyện với mình, cô độc vì đi đâu mình cũng là người đặc biệt.

Tôi không muốn, được không?

Tôi muốn rũ bỏ chức vị này, như một ông vua tự ném đi chiếc vương miện cao quý của mình, và trở thành một người dân hèn kém bình thường.

... Ước gì có thể dễ dàng như vậy.

"Không được đâu Red, cậu không được phép bỏ đi quá lâu như thế!"

"Cậu là nhà vô địch mạnh nhất ở Kanto hiện nay! Không ai có thể đánh bại cậu cả!"

"Ngài Red!! Em là fan lớn của anh!!"

Những câu nói như vậy luôn lặp đi lặp lại hàng ngày như chiếc TV bị lỗi chỉ có một kênh, mãi mãi là quang cảnh bóng tối cô độc, mãi mãi là quang cảnh kẻ thách đấu rời đi trong tủi nhục, mãi mãi là quang cảnh người người đứng xung quanh hò reo ca ngợi.

Im đi! Toàn những lời lẽ khốn nạn đáng ghét!!

A, thật nhớ những ngày đó làm sao...

"Anh Red! Chúng ta cùng đi tập luyện đi!"

"Anh Red, bọn em rất thích anh!"

Tới cả bây giờ, vẫn chỉ có hai em ấy là thường xuyên tới gặp mình.

Gold, Yellow... Hai đàn em quý báu của anh...

.

Mỗi ngày, một giờ bất kì nào đó, Red luôn hồi hộp chờ tới lúc đôi sắc màu vàng tươi đập tan khung cảnh tạp chất trước mặt.

Kim đồng hồ chỉ đúng một giờ.

RẦM!!!!!

Cửa căn biệt thự tráng lệ bị phá nát.

Tiếng ván trượt băng nhanh trên đường, thậm chí người trượt nó còn nhào lộn trên không một cách hào nhoáng, bay người về phía "ngai vàng" của nhà vô địch.

Lúc ấy, hai bàn tay chìa ra, một nụ cười tươi sáng, một nụ cười hiền hoà.

- Anh Red! Tới lúc "đào tẩu" rồi!!

- Gold, nói vậy không đúng, phải nói là: "Anh có thể ăn trưa với bọn em được không ạ?" chứ. - Người kia cố nói giọng dịu dàng nhất có thể, dù biết nhau gần chục năm trời rồi, nhưng cô vẫn không quen với cái tính khiếm nhã này của Gold.

- Ok! Đi ăn trưa nào!

.

Trời xanh, gió mát, ánh mặt trời rực rỡ.

(PokeSpe) Random OneshotsWhere stories live. Discover now