chương 65

3.6K 109 5
                                    

180.

Hôm đó Tề Minh và Cố Sâm Tây cùng nhận được tin nhắn của Cố Sâm Tương, cả hai người không biết đó là hai trong ba tin nhắn cuối cùng mà cô gửi đi trước khi chết.

"Tớ căm ghét cái thế giới dơ bẩn này."

Chắc là gặp chuyện không tốt. Tề Minh suy nghĩ một lát, nhắn tin trả lời: "Đó là bởi vì chúng ta vẫn giữ được sạch sẽ, ngốc ạ."

"Sâm Tây, em phải cố gắng lên, em đừng làm mẹ giận. Chị mãi yêu em."

Chắc là tại mẹ quở trách mình trước mặt chị ấy đây mà. Sâm Tây nghĩ như vậy, nhắn tin trả lời: "Biết rồi. Ta lúc nào cũng mãi yêu nàng, mỹ nữ!"

Lúc Cố Sâm Tây từ thang máy đi ra đã nghe thấy tiếng khóc xé rách tim gan của mẹ vọng ra ngoài hành lang.

Cố Sâm Tây vội chạy tới, nhìn thấy cửa nhà mình mở toang, mẹ ngồi trên sô pha, trên mặt là nước mắt nước mũi nhoè nhoẹt thấm vào từng nếp nhăn. Khi nhìn thấy Cố Sâm Tây, mẹ càng phát ra tiếng khóc chói tai hơn.

Ở một góc trong phòng khách, cha ngồi trên ghế, tay chống trán, nước mắt từng giọt chảy ra từ hốc mắt sâu đã đỏ lên.

Cố Sâm Tây xông vào phòng chị gái, vừa mở cửa ra đã cúi xuống nôn mửa kịch liệt.

Trong phòng đậm đặc mùi máu tanh. Như đột nhiên vô số xúc tu từ dưới đáy biển sâu đột nhiên vươn về phía mình, bao vây lấy mình, quấn quanh mình, đâm vào người, đưa vị tanh ngọt vào sâu trong từng tế bào của thân thể.

Cố Sâm Tương yên tĩnh nằm trên giường, đầu nghiêng sang một bên, mắt yên lặng nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, đồng tử dãn ra làm mọi người cảm thấy sợ hãi, ga trải giường bị máu thấm căng ra, vết cắt ở cổ tay lật lên như một cánh hoa màu trắng nhìn thấy mà giật mình.

Cố Sâm Tương dựa vào tường, há hốc miệng như từng khớp xương trong thân thể đều bị đóng mạch để dòng điện cực mạnh chạy qua toàn thân, không sao nhúc nhích được nữa.

Trên bàn học có một tờ giấy.

Bên trên viết hai câu.

Giống hệt hai tin nhắn đã gửi cho Tề Minh và gửi cho cậu.

Tớ căm ghét cái thế giới dơ bẩn này.

Sâm Tây, em phải cố gắng lên, em đừng làm mẹ giận. Chị mãi yêu em.

181.

Cố Sâm Tây không đi học.

Dịch Dao có gọi điện đến, Cố Sâm Tây cũng không nhiều lời, nói bừa hai câu rồi ngắt máy luôn.

Cậu ngồi trong phòng Cố Sâm Tương, nhìn ga trải giường màu trắng sạch sẽ.

Trong nhà cũng không có người. Bố và mẹ đều phải nằm viện. Nỗi đau đến bất ngờ làm hai người trong chớp mắt đều như già đi mười tuổi. Đặc biệt là mẹ, buổi tối hôm qua lúc đưa vào viện, mặt trắng xanh như một tờ giấy vừa thổi là rách. Trước lúc được đưa vào viện, tiếng khóc chói tai của mẹ vẫn không hề dừng lại.

Hai mắt Cố Sâm Tây lại đỏ lên. Cậu đưa tay kéo ngăn kéo, lấy bịch giấy ra.

Trong ngăn kéo có cặp tóc, sổ, điện thoại di động của Cố Sâm Tương.

bi thương ngược dòng thành sôngWhere stories live. Discover now