chương 47

1.5K 50 0
                                    

115.

"Của ai?" Giọng Cố Sâm Tây rất mơ hồ ngột ngạt từ lồng ngực phát ra.

"Cái gì?"

"Tớ nói đứa bé đó, của ai?" Cố Sâm Tây nâng cao giọng, vẻ mặt hung dữ.

"Một người tớ biết trước kia." Dịch Dao cúi đầu, trên mặt có cảm giác nóng bỏng như phát sốt.

"Một thằng khốn nạn ." Cố Sâm Tây đứng lên, dùng sức ném cái chai không trong tay ra ngoài lề sân tập. Cái chai biến mất giữa một bãi cỏ nhấp nhô.

Dịch Dao ngẩng đầu, nhìn thấy ngực Cố Sâm Tây nhấp nhô vì thở mạnh.

Nước mắt rơi tách tách xuống nền xi măng màu trắng dưới chân.

"Thế bảng thông báo là chuyện gì?" Cố Sâm Tây quay đầu lại.

"Không biết, có thể là Đường Tiểu Mễ làm, nó vẫn luôn ghét tớ. Nhưng chữ trên tờ khám bệnh đó không phải của nó chữ nó đẹp hơn nhiều." Dịch Dao dùng tay lau nước mắt trên khóe mắt: "Mà cũng không biết được, có thể là nó nhờ người khác viết hộ."

"Có thể, chuyện 100 đồng lần trước cũng là nó nói với tớ."

Cố Sâm Tây lại ngồi xuống, hai chân dang ra, duỗi thẳng về phía trước: "Nhưng tại sao nó ghét cậu như vậy?"

"Bởi vì nó thích Tề Minh, mà nó cho rằng Tề Minh thích tớ."

"Tề Minh là ai?" Cố Sâm Tây nhìn về phía đám học sinh lớp Dịch Dao.

"Người đang đứng bên cạnh giáo viên, giúp giáo viên ghi chép." Dịch Dao đưa tay chỉ Tề Minh cho Cố Sâm Tây.

"A tớ gặp rồi." Cố Sâm Tây cười lên: "Mi thanh mục tú, chị gái tớ biết cậu ấy. Con gái các cậu đều thích dạng người này."

Cố Sâm Tây bật cười khinh thường.

Dịch Dao đang định nói gì đó, Cố Sâm Tây đã đứng dậy phủi quần: " Tớ sắp hết giờ học rồi, nói chuyện sau nhé. "

Sau đó cậu chay về phía đám người trên sân thể dục, chiếc áo phông trắng bị gió thổi căng phồng như phải phát ra âm thanh ào ào. Cậu giơ tay áo lên, cũng không biết là lau trán hay lau mắt, sau đó chạy rất nhanh vào đám bạn đang đá bóng, trở thành một điểm trắng nho nhỏ, khó mà phân biệt được với vô số bóng người màu trắng khác.

116.

Lúc ăn trưa, Dịch Đạo cũng không đi cùng với Tề Minh. Kỳ thực cũng không phải cố ý không đi cùng cậu ấy, chỉ là lúc hết giờ thể dục, Tề Minh giúp giáo viên cất đệm bọt biển vào phòng dụng cụ thể thao, sau đó không nhìn thấy cậu nữa, hơn nữa cậu cũng không gửi tin nhắn gọi Dịch Đạo đi cùng.

Thế là một mình Dịch Dao xếp hàng trong nhà ăn.

Hàng người dài thong thả tiến về phía trước.

Dịch Dao quay sang nhìn hàng bên cạnh, ở phía trước mình, Đường Tiểu Mễ thắt nơ con bướm sau gáy. Dịch Dao vốn định quay đi, nhưng Đường Tiểu Mễ lại quay đầu xuống nói chuyện với một nữ sinh khác phía sau, nhìn thấy Dịch Dao đứng một mình trong hàng.

bi thương ngược dòng thành sôngΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα