chương 36

1.5K 47 0
                                    

82.

Tề Minh bước ra từ văn phòng tay ôm một chồng vở bài tập về nhà mà cô giáo chấm xong từ hôm qua, rồi đi về phía lớp học. Vừa lên đến cầu thang, đi vào hành lang, rất nhiều túi ni lông trắng bay phấp phới ngoài cửa sổ.

Không rơi xuống, bị gió thổi lên cao hơn nữa.

Thực ra không biết tại sao chúng lại bay cao đến thế. Không có cánh, không có lông vũ.

Có phải chỉ vì nó nhẹ hay không? Có phải chỉ vì nó không có trọng lượng không?

Vì vậy mới có thể luôn phiêu bạt theo gió như vậy hay không?

Cơn gió mùa xuân được bao bọc bởi vô số những con châu chấu nhỏ nhắn.

Chúng cũng giống như những chiếc túi ni lông trắng nhẹ bay kia, bị gió thổi đến vô số những vùng miền xa xăm.

Chết trong thành phố lạnh nhạt, phát triển mạnh trong đồng hoang ẩm ướt.

Sau đó lại đem thời gian cùng không gian, nhuộm thành hàng ngàn hàng vạn màu xanh lục không cách nào phân biệt rõ.

Đã từng có một bức tranh như vậy trong mơ, dùng tay phác thảo ra đám cỏ cao mềm mại tươi tốt, bên dưới là một mảnh thi hài màu đen kịt.

Ngay khi nhanh bước đến cánh cửa lớp học, tiếng chuông liền vang lên ở cuối hành lang.

Ánh sáng mặt trời hiếm hoi của mùa đông, chiếu vào khung cửa sổ cao cao, tạo ra bóng nắng khổng lồ trên mặt đất.

Bụi bay dập dờn trong không khí, chuyển động chậm thành vô số tinh hà nhỏ.

Như là những vũ trụ nhỏ trong các slide ở tiết địa lý.

Trong lớp học âm thanh ồn ào loạn thành một đoàn.

Khi bước vào lớp, liền trông thấy một đám đông tụ lại với nhau, xuyên qua kẽ hở giữa vai và vai, thấy Đường Tiểu Mễ đang đứng giữa đám đông. Vẫn là khuôn mặt ngây thơ và xinh đẹp ấy.

Tề Minh chen qua đám đông về chỗ ngồi của mình, lúc đi qua chỗ Đường Tiểu Mễ nhìn thấy chiếc bàn không còn nhận dạng được. Đầu phấn và bột màu trắng dính dính nét ngắn nét dài, hồ nước bị gió thổ khô dính chặt lên mặt bàn, một bạn nam tốt bụng dùng bút cậy, "aiyo, dính chặt thế, cái bàn này coi như vất bỏ."

"Đường Tiểu Mễ cậu đắc tội ai rồi?", có bạn nữ nhìn với ánh mắt đồng cảm.

"Tớ không biết ....", vẫn là nét mặt cùng khẩu khí vô tội xinh đẹp đó, giống như bông hoa trắng mềm mại tinh khiết nhất, tia sáng đầu tiên vào lúc sáng sớm hé ra óng ánh trong suốt.

Tề Minh quay đầu lại, đem chồng bài tập đặt lên bục giảng, rồi ngồi xuống chỗ của mình, lấy cuốn sách giáo khoa của tiết đầu, thuận tay bỏ Gashapon vào cặp sách. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía chỗ Dịch Dao, vẫn là bên cạnh khung cửa sổ lọt gió, nó trống không, như thể trước giờ chưa từng có ai ngồi. Bóng những chiếc lá cây từ ngoài cửa sổ lọt vào lớp qua khe hở, cố định chiếu thành một khoảnh trên mặt bàn.

Tối qua ngủ không được ngon. Hay nói chính xác hơn, tối qua vốn không hề ngủ được.

Tề Minh nâng tay lên dụi vành mắt đỏ ửng. Tất cả trong tầm mắt bị chồng lên một tầng chiếc bóng trong suốt. Như là ống kính bị mất đi tiêu điểm.

bi thương ngược dòng thành sôngOnde as histórias ganham vida. Descobre agora