chương 43

1.4K 41 0
                                    


104.

Rất nhiều năm đều đã trôi qua như vậy rồi.

Ngay đến cả chút âm thanh cũng không ở lại.

Như thể một khoảng không gian ta không biết ở một nơi nào đó trong vũ trụ, tồn tại một lốc xoáy khổng lồ, hút lấy tuổi trẻ của tất cả mọi người, những khuôn mặt trẻ trung và cả năm tháng tròn đầy, bị kéo đến nơi đáy vực không thấy tăm hơi, bị con quái vật sống trong đó nuốt chửng.

Dịch Dao thấy như mình đang đứng ở rìa một cơn lốc xoáy như thế.

Mà vấn đề phải suy ngẫm là, rốt cuộc có nên nhảy xuống hay không.

Buổi sáng sau khi ăn hết bát cháo, Dịch Dao dọn dẹp bát đũa vào nhà bếp.

Lâm Hoa Phượng trong phòng không biết đang sắp xếp cái gì.

Dịch Dao nhẹ ở cánh cửa tủ quần áo, đem tập hồ sơ màu trắng ra, sau đó rút ra hai tờ giấy nhỏ hơn và túi đựng những viên thuốc bên trong.

Viên nén nhỏ màu trắng giống như vitamin được sử dụng trong y học, còn lại là viên thuốc lớn hơn một chút có tác dụng giúp cổ tử cung mở rộng.

Mỗi ngày một lần, mỗi loại dùng một viên, liên tục dùng trong ba ngày. Mỗi ngày đúng giờ uống thuốc. Thuốc ngày thứ ba bắt buộc phải đến phòng khám mới uống, uống xong nhất định phải luôn ở trong bệnh viện, rồi nghe chỉ đạo của bác sĩ.

Hai ngày trước không có phản ứng kịch liệt như vậy, cảm giác hơi hơi khó chịu là ở trong phạm vi bình thường, nếu thấy khó chịu phải liên hệ với bác sĩ.

Sau khi một lần nữa ngẫm lại những câu nói đã sớm thuộc lòng trong não, Dịch Dao bỏ viên thuốc vào miệng, vừa nghiêng đầu, liền uống một cốc nước cho nó trôi xuống.

Lúc cúi đầu xuống liền nhìn thấy Lâm Hoa Phượng đang đứng ở cửa phòng nhìn về phía mình, "Mày đang uống cái gì?"

"Thuốc của nhà trường phát", Dịch Dao đặt cốc xuống, "Thuốc tẩy giun, ngày mai vẫn phải uống một lần nữa"

Nói xong, chiếc điện thoại trong túi áo rung lên, Dịch Dao mở ra, là tin nhắn của Tề Minh, "Tớ sắp xuất phát đến trường rồi. Cậu thì sao?"

Dịch Dao trả lời một câu "Đợi ở đầu ngõ", rồi xoay người bước vào phòng đeo cặp sách lên lưng, đi qua người Lâm Hoa Phượng. Mở cửa đi ra con ngõ.

"Con đi học đây"

Lâm Hoa Phượng đứng ở cửa nhà, nhìn theo bóng lưng Dịch Dao đang dần mất hút, nét mặt đậm đậm nhạt nhạt dao động trong ánh mặt trời mơ hồ.

Tiếng bước chân của Dịch Dao làm những chú chim bồ câu đậu trên bức tường trong hẻm giật mình, vô số những bóng dáng màu xám vỗ đôi cánh và bay ra khỏi khoảng trời hẹp xen kẽ bởi ăng-ten.

105.

Tề Minh ở đầu hẻm chống chân xuống đất, một tay đặt trên xe một tay nhắn tin, trông thấy Dịch Dao dắt xe đến, liền cất điện thoại vào túi áo, kéo cặp sách từ vai xuống ngực, lấy ra một túi sữa nóng.

106.

Sau khi đạp xe ra khỏi con hẻm, Dịch Dao nhẹ nói, "Tớ uống thuốc rồi, cậu không cần cả ngày ép hỏi tớ làm thế nào"

"Uống cái gì?", Tề Minh có chút không hiểu.

"Tớ nói tớ đã uống thuốc rồi", Dịch Dao nâng giọng lên cao một chút, "phá thai, thuốc"

Phía sau chẳng hề có tiếng trả lời, chỉ là truyền đến tai là tiếng phanh xe rõ ràng, mu bàn tay đau đớn như thể bị sắt kẹp.

Dịch Dao khó khăn lắm mở ổn định lại chiếc xe đạp thậm chí không ai chống chân chống, quay đầu lại tức giận nhìn Tề Minh , "Cậu điên rồi à?", Dịch Dao đâp vào cánh tay cậu "Buông tớ ra"

"Cậu mới điên đấy!", Tề Minh túm lấy tay Dịch Dao dùng lực nắm chặt lấy, đến nỗi lộ rõ các khớp xương màu trắng. Tề Minh cắn chặt răng, cảm xúc kích động, nhưng giọng nói lại đè xuống thật thấp, "Cậu có biết là uống thuốc sẽ làm chảy rất nhiều máu, làm không tốt cậu có thể sẽ chết đấy cậu biết không?"

" Cậu buông tớ ra", Dịch Dao nâng giọng, "Cậu biết cái rắm"

"Cậu mới biết cái rắm! Tớ đã tra trên mạng rồi!", Tề Minh thấp giọng nói lại, hai hàng lông mày đen nhánh nhanh chóng nhăn lại rõ ràng, đôi mắt trở nên đỏ ửng.

Dịch Dao dừng lại, mặc kệ để cho Tề Minh nắm tay mình.

Thời gian giống như con sư tử sở hữu một miếng thịt thơm mềm với bước chân thoải mái, bước qua hai người họ. Dịch Dao thậm chí nghe rõ tiếng kim giây đồng hồ tích tắc. Chỉ còn lại cảm giác đau đớn trên mu bàn tay, trong sức mạnh mà Tề Minh càng ngày càng tăng, càng trở nên rõ ràng hơn. Đôi mắt Tề Minh ướt đẫm đến nỗi như thể muốn rớt xuống, đôi môi cậu mấp máy, lại không hề cất tiếng nữa.

bi thương ngược dòng thành sôngWhere stories live. Discover now