chương 23

1.8K 50 1
                                    

51.

Khi nhắm mắt lại, sẽ thấy ánh sáng chầm chậm dịch chuyển. Lay động ánh sáng mơ hồ, đông nghịt tung hoành trong thế giới tăm tối.

Mở mắt ra, ngoài cửa sổ là con hẻm 3 giờ sáng.

Ánh đèn mịt mờ trong bóng tối lộ ra một khoảng trống, đường nét của máng dẫn nước và rác thải hiện lên rõ ràng trong khoảng trống đó, thi thoảng chiếc túi bóng nhựa màu trắng bị gió thổi bay lên, bay qua cửa sổ.

Vài ba con mèo đứng trên tường, ngẩng đầu vọng về phía ánh trăng sáng trong.

Thi thoảng, một hai tiếng còi xe hơi từ nơi rất xa truyền tới, khí lạnh bức người trong màn đêm, vì quá im ắng, cảm giác chối tai không nghe thấy, chỉ còn lại cảm xúc bi thương, không ngừng phóng to trên những con phố trống.

Dịch Dao giơ tay gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mắt, quay mặt vào tường tiếp tục nhắm mắt ngủ.

Đã bao nhiêu ngày liên tục mơ thấy giấc mơ đau buồn như thế rồi?

Đôi khi Dịch Dao khóc rồi tỉnh lại trong giấc mơ, còn không dừng được cảm xúc bi thương, lại tiếp tục khóc, bản thân cũng không biết khóc vì cái gì, nhưng có thể biết rất rõ ràng, bản thân bị cái cảm xúc gọi là bi thương này bao phủ, giống như tầng tầng những đám mây che phủ bầu trời Thượng Hải mùa hè trong tiết mưa bay, bao phủ cả thành phố đến nỗi ẩm mốc.

Khóc mệt rồi, lại ngủ thiếp đi.

Mà giấc mơ bi thương mới nhất, Tề Minh chết.

52.

Dịch Dao và Tề Minh thuận theo dòng xe từ từ tiến về phía trước.

Mà tình trạng giao thông của Thượng Hải vào sáng sớm, giống như một cái nồi nấu miến đã bị đun đến nát nhừ, ba bước một cái đèn đỏ, năm bước kẹt một xe, chốc chốc lại có bà lão già cả với đôi chân khập khiễng đi qua họ.

Mỗi con đường như một con rắn đang chết dần, bò ngoằn ngoèo.

"Này. Hôm qua tớ mơ thấy cậu chết.", lại là đèn đỏ, Dịch Dao chống một chân xuống đất, quay đầu hướng về phía Tề Minh đang kéo cao chiếc khăn che kín mỗi bộ phận trên mặt, "hình như cậu bị bệnh hay sao."

Tề Minh vẫy tay với cô, biểu tình "không được nói linh tinh"

Dịch Dao cười hehe, " Không sao, Lâm Hoa Phượng từng nói với mình rồi, đừng sợ. Trong giấc mơ của tớ ..."

"Cậu không thể gọi mẹ cậu là mẹ sao, có cần thiết phải gọi cả họ tên không?", Tề Minh ngắt lời cô, quay đầu nhẹ nhíu mày.

Dịch Dao hứng thú quay đầu hướng về phía Tề Minh, cũng chẳng nói gì, dùng dáng vẻ xem kịch phương Tây mà nhìn mặt Tề Minh, như thể có người kê sân khấu hát kịch lên trên mặt cậu, đến cuối cùng nhìn đến bật cười.

Tề Minh bị cô nhìn đến lúng túng, quay đầu nhìn đèn đỏ, thấp giọng tự nhủ.

Dịch Dao cũng quay qua nhìn đèn đỏ, chữ số màu đỏ đang đếm ngược đến 7.

"Kỳ thực nếu cậu có rảnh thì qua nhà tớ nghe xem mẹ gọi tớ là cái gì."

Tề Minh quay đầu qua, đang muốn nói gì đó, thì dòng xe xung quanh tiếp tục lưu thông.

Dịch Dao dùng sức đạp về phía trước.

Cái gọi là tình yêu, chỉ cần tham gia rồi chính là có ý nghĩa, ngay cả khi không có kết quả, vào lúc bạn thích một người, là mãi mãi sẽ không mất đi, điều này đều sẽ biến thành dũng khí để bạn tiếp tục sống, còn biến thành tia sáng trong bóng đêm, cố gắng, và tôi cũng gắng sức hơn.

Nếu như rất nhiều năm sau này quay lại nhìn thấy khung cảnh ngày hôm ấy, nhất định sẽ cảm thấy bi thương.

Giống như bức ảnh trắng đen được đặt trong khung, bất luận người trong ảnh có cười xán lạn bao nhiêu, cũng vẫn nhìn ra cảm giác bi thương.

Nặng trịch trôi nổi trong vành mắt.

Trong lán gửi xe ở trường vừa hay gặp được Đường Tiểu Mễ.

Đường Tiểu Mễ ngẩng đầu cười ngọt ngào với Dịch Dao.

Dịch Dao nhìn nét mặt cô ta, giống như một đóa hoa khổng lồ nở tung, tỏa ra mùi hương thối hoắc nồng đậm.

Dịch Dao đột nhiên nhớ đến tuần trước lúc ở nhà nghỉ ngơi xem TV có chiếu đến cây hoa ăn côn trùng khổng lồ mới được phát hiện. Cũng to lớn tương đồng, màu sắc tuyệt đẹp, và chất bầy nhầy trong suốt chảy qua cánh hoa. Mở ra cái miệng lớn, chờ côn trùng có cánh bay tới gần.

Đám đông đi lại xung quanh, đàn chim sẽ ầm ĩ huyên náo trên đỉnh đầu, bị những tiếng chuông xe đạp nóng nảy không ngừng đập, xa xa vang lên tiếng chuông tự học buổi sáng. Toàn bộ đều biến mất không thấy.

bi thương ngược dòng thành sôngWhere stories live. Discover now