chương 30

1.7K 59 0
                                    

64.

Nhà kho phía sau trường rất ít người đến.

Cỏ dại mọc thành một đám. Ngay cả trong mùa đông cũng không có dấu hiệu héo tàn. Mềm mại, cứng cáp, gai góc, các loại cỏ kết thành đầy những đóa, trải ra, chiếm trọn mảnh đất trống ngoài nhà kho.

Dịch Dao đi dọc theo con đường, sân tập, phòng thể dục, sân bóng rổ, máng nước phía sau canteen.

Nhưng cái gì cũng không tìm được.

Trong cặp sách không có bất cứ thứ gì đáng tiền, sẽ không tự nhiên biến mất.

Dịch Dao đứng trong đám cỏ hoang, siết chặt nắm đấm.

Nghe thấy âm thanh bước chân ở phía sau lưng truyền đến, Dịch Dao quay người lại nhìn thấy Cố Sâm Tây đi qua.

Dịch Dao phủi bụi trên tay, nói, cậu theo tôi làm gì?

Mặt Cố Sâm Tây điểm hồng, một tay kéo kéo cặp sách ở phía sau lưng, hướng về phía Dịch Dao nói, " Tớ muốn nói với cậu, tớ thực sự không phải có ý đó."

Dịch Dao nhíu mày, nói : "Ý nào?"

Mặt Cố Sâm Tây càng thêm đỏ, nói : "chính là cái ...."

"Lên giường?", Dịch Dao nghĩ ngợi, giơ tay lên vẫy vẫy, cắt đứt lời nói của cậu ta, "Bỏ đi, không sao đâu, tôi không rảnh biết ý của cậu."

Dịch Dao xoay người về trường, vừa quay qua góc tường ở nhà kho, liền nhìn thấy chỗ bồn phun nước đã bỏ đi ở phía sau cánh cửa trường, các loại sách giáo khoa đủ màu sắc đang trôi nổi, cặp sách bị treo trên hòn giả bộ ở một góc, phần lớn đều bị ngâm trong nước.

Ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước, ánh qua ánh lại.

Nước trong đài phun nước rất lâu rồi không thay, cỏ dưới nước xanh đến biến thành đen, còn có hộp cơm nhựa màu trắng, mùi hôi thối nặng trịch từ trên mặt nước bốc lên xộc vào mũi.

Dịch Dao đứng một hồi, sau đó cởi giày với tất, xắn ống quần lên đến đầu gối, rồi bước vào hồ nước.

Nhưng nó còn sâu hơn trong tưởng tượng, nghĩ rằng chỉ đến bắp chân, kết quả, khi vừa bước một chân vào hồ nước ngay lập tức ngập đến bắp đùi, Dịch Dao đã không kịp rút chân về, cả người với cảm giác nhờn nhờn ở dưới lòng bàn chân, cơ thể nghiêng về phía sau, ngã vào trong hồ.

65.

Thực tế khi đó, thực sự chỉ cảm thấy nước chảy vào mũi vào tai, và cái mùi hôi thối xộc vào mũi lập tức đã nhấn chìm bản thân, thậm chí còn không kịp cảm thấy lạnh lẽo.

Thực tế khi đó, tớ nghe thấy tiếng hô của Cố Sâm Tây ở phía sau, tớ còn tưởng là cậu.

66.

Rất lâu trước đây, trong ký ức của Dịch Dao, nước hồ này vẫn rất đẹp. Lúc đó bản thân mới vào trường, cổng chính của trường vẫn đang xây dựng, cho nên, tất cả học sinh đều vào ra từ cổng sau.

Khi đó mỗi ngày hồ nước này đều có đài phun nước rất đẹp, còn có rất nhiều nam nữ sinh ngồi bên bờ hồ cùng nhau ăn vặt. Hòn non bộ ở giữa hồ, cây sừng vàng đó, mỗi khi tới mùa xuân, đều sẽ rơi xuống vô số nụ hoa màu hồng màu xanh, trôi nổi trên mặt nước, bị cá vàng bên trong bể nước mổ qua mổ lại.

bi thương ngược dòng thành sôngWhere stories live. Discover now