chương 20

1.7K 58 0
                                    


44.

Máy sưởi trong phòng máy tính của trường bật đủ ấm.

Hơi nước ngưng đọng thành từng tầng trên cửa sổ.

Dịch Dao đánh hai chữ "phá thai" trên Baidu (trang tìm kiếm bên Trung Quốc giống Google), sau đó nhấn vào tìm kiếm.

Hai giây sau hiện ra 2,140,000 trang web có liên quan, đều chỉ là tin tức xã hội, hoặc là hạng mục quảng cáo của bệnh viện. Dịch Dao mở từng trang ra xem, xem đến muốn ói mửa.

Những điều này không phải thứ Dịch Dao mong muốn.

Dịch Dao lại một lần nữa nhập bốn chữ "Phòng khám tư nhân", sau đó đặt chuột vào "tìm kiếm trong kết quả", ngừng lại một lúc rất lâu, rồi ấn xuống.

45.

Những tình tiết đã xem qua vô số lần trên phim truyền hình, lại diễn ra trên người mình.

Ví dụ như đang học giữa chừng, cô đột nhiên lao ra khỏi lớp và bắt đầu nôn mửa.

Ví dụ như bắt đầu thích ăn ô mai trong căng tin nhà trường. Vào lúc không có ai thấy, sẽ ăn từng miếng một.

Mà còn có rất nhiều thứ, phim truyền hình chẳng cách nào truyền dạy cho bản thân.

Giống như buổi sáng nay tỉnh dậy, Dịch Dao đứng trước gương, da mặt so với trước ngày càng đẹp.

Từng nghe thấy người phụ nữ trong hẻm nhắc qua, "Nếu mang thai con gái, da mặt sẽ ngày càng đẹp". Chủ đề này, trước đây giống như bụi bặm trôi nổi trong hàng triệu năm ánh sáng không có cảm giác chân thực, mà hiện tại, lại như thể sợi tơ ở cửa bị vướng lên mặt.

Nhìn khuôn mặt trẻ trung mịn màng trong gương. Giống như một món đồ sứ.

Nhưng sau khi món đồ sứ bị vỡ, cho dù có mịn màng hơn nữa, cũng chỉ còn lại những mảnh vụn vỡ.

Dịch Dao nghĩ như vậy, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương.

Lâm Hoa Phượng cũng đã dậy rồi. Đi đến cạnh bàn, bên trên là đồ ăn sáng mà Dịch Dao đã nấu.

Sự bối rối đối với mẹ trước đây, từng ngày từng ngày so với ngày trước chẳng có chút khác biệt nào. Bị bào mòn sạch sẽ. Người ở trước mặt này, vẫn giống như hồi cô 15 tuổi đã từng nói, "Tôi rất hận bà ấy, nhưng có lúc cũng rất yêu bà."

"Soi lâu như vậy mày định đi câu dẫn ai? Có soi nữa cũng chỉ là bản mặt đen đủi. Giống y ba mày."

"Ba con là đủ đen đủi rồi.", Dịch Dao quay đầu lại, "Bằng không sao lại gặp phải mẹ?"

Một cái dép lê ném qua, Dịch Dao nghiêng đầu tránh đi.

Cô cười lạnh một tiếng, sau đó đeo cặp sách lên lưng đi học.

Sau lưng truyền đến giọng Lâm Hoa Phượng, "Mày lại muốn ngã thì ra đường lớn ngã xuống bánh xe ôto, đừng có ngã ở trong hẻm, mày muốn ngã cho ai xem?"

Dịch Dao quay về phía cửa, lạnh nhạt nói, "Lúc con ngã có lẽ không ai thấy, đến khi mẹ đánh con, là muốn đánh cho ai xem thì con không biết."

Cánh cửa bị Dịch Dao kéo không nặng không nhẹ.

Còn lại Lâm Hoa Phượng, run rẩy ngồi trước bàn, bàn tay bởi vì cầm bát quá mạnh mà hiện ra vài đường gân xanh.

Ánh sáng ngoài cửa sổ cũng chẳng nhợt nhạt đến vậy, điểm qua có chút sắc điệu ấm áp, đem bầu trời nhuộm lên một quầng sáng.

Có một đàn chim bồ câu bay qua một khoảng trời hẹp phía trên đầu con hẻm.

bi thương ngược dòng thành sôngWhere stories live. Discover now