chương 38

1.5K 41 0
                                    

87.

Thời gian nghỉ trưa, bầu không khí trong trường luôn lộ ra một loại cảm giác biếng nhác.

Như thể đem mật ong pha vào sữa bò, sau đó từ từ khuấy lên, tiếp tục bốc lên hơi nóng cùng hương vị ngọt ngấy.

Trên sân bóng rổ có một hai cậu con trai, tiếng bóng rổ đập lên sàn bê tông, vang lên trong khuôn viên trường.

Ánh nắnh mặt trời giữa trưa mùa xuân vẫn rất nghiêng, bóng dáng của cây cối cùng con người đều bị kéo dài ra, chỉ về hướng bắc. Hay là nam? Dịch Dao cũng không rõ lắm, đây dù sao cũng là một vấn đề địa lý mà bản thân đã từng làm sai. Còn nhớ lúc thi bản thân dùng bút đỏ khoanh, vẫn không cách nào hồi tưởng lại.

Nói cách khác, lần thi tiếp theo, vẫn làm sai.

Bồn rửa tay cũng không còn bóng người nào.

Dịch Dao vốn định đổ cơm đi, nhưng nhìn vào hộp cơm, đồ ăn bên trong cơ hồ vẫn chưa động đến, liền đóng nắp lại, chuẩn bị mang về nhà. Cũng không đợi Tề Minh vẫn đang rửa bát, một mình rời khỏi.

"Tớ muốn tản bộ một mình.", Dịch Dao đập đập vào tay Tề Minh, bản thân hướng về phía phòng học.

Kỳ thực cũng không muốn về lớp.

Bản mặt tươi như hoa đó của Đường Tiểu Mễ nhìn lâu thực sự nhịn không được muốn đổ axit sulfuric lên.

Dịch Dao từ phía dãy lớp học đi qua, tòa văn phòng của giáo viên ở phía sau có một con đường hầu như không có người, cây ngô đồng hai bên quá lớn, giống như những cây cổ với gốc rễ rối rắm trong khu rừng nguyên sinh ở thế giới tưởng tượng.

Dịch Dao vừa đi, vừa lấy tay che lấy trán, ngón tay vén tóc qua có thể sờ thấy một khối sưng to, phía trên là vết thương đã kết sẹo, chuyện tối qua vẫn phát đi phát lại trong đại não, giống như nút replay bị người ta ấn lại vô số lần, Lâm Hoa Phượng kéo tóc từng lượt từng lượt đập vào tường.

"Dịch Dao"

Có người gọi, nhưng cô lại không nghe thấy, vẫn đi về phía trước.

88.

___ Cậu ở trong văn phòng giáo viên làm gì thế?

___ làm bài thi.

___ một mình cậu à?

___ ừ, lần thi trước không đi, thầy giáo phạt tớ làm lại một mình.

___ ờ.

___ giúp tớ làm.

___ A?

___ A.

___ Tại sao tớ phải giúp cậu nhỉ?

___ Cậu nói xem có làm hay không?

Không biết ánh nắng phản xạ lại từ ô kính cửa sổ nào, bài thi trải ra trên đầu gối Dịch Dao, một khoảng ánh sáng nhỏ nhẹ nhàng dao động qua lại, trông giống như thí nghiệm vật lý dùng kính lúp phóng to, cảm giác mảnh giấy đó bất cứ lúc nào cũng có thể biến đen sau đó bốc lên ngọn lửa màu xanh.

Dịch Dao ngồi trên bệ cửa sổ bê tông, đem bài thi trải lên đầu gối.

"Này," Đầu bị thứ gì đó gõ lên, vừa đúng đụng vào chỗ vết thương, Dịch Dao ngẩng đầu vẫn không mở miệng, Cố Sâm Tây ở bên trong liền đưa qua một cuốn sách dày to bản, "cầm lấy viết đi."

bi thương ngược dòng thành sôngWhere stories live. Discover now