chương 15

1.9K 66 0
                                    


"Cái đó", Đường Tiểu Mễ đứng lên, chỉ vào cuốn ghi chép trong tay Dịch Dao, "Chiều nay tôi cần dùng, cậu chép nhanh lên"

Dịch Dao nhấc cổ tay xem đồng hồ, cách giờ lên lớp còn nửa tiếng. Rõ ràng không cách nào chép xong, vả lại buổi chiều là tiết toán, tiết lý. Căn bản không có tiết hóa.

Cô gập sách lại "pa" một tiếng, giao cho Đường Tiểu Mễ, sau đó quay qua nói với Tề Minh, "Cuốn ghi chép sáng nay làm rơi rồi thế nào đây?"

Tề Minh gật đầu, nói ,"Tớ vừa mượn bạn cùng bàn, chép xong đưa cậu."

Dịch Dao quay đầu, nhìn về phía khuôn mặt đang ửng đỏ của Đường Tiểu Mễ.

Ánh mắt siết chặt, giống như sợi dây bị vướng được gỡ ra, từ một mớ hỗn độn thành một đường thẳng.

Ai cũng không thu lại ánh mắt.

Đến khi mắt Đường Tiểu Mễ sắp rơi ra ngoài, Dịch Dao nhẹ nhàng nhếch miệng lên.

Trong tim nói, "Tôi thắng rồi."

33.

Dịu dàng, hiền lành, lịch sự, thành tích ưu tú, đường nét sắc bén - bao gồm những từ ngữ này nói về một thiếu niên, cho dù anh ta có đứng ngây người ra trên khán đài trống, hay đeo headphone đạp xe trong dòng người băng qua vô số đèn giao thông, hoặc mặc áo lót màu trắng, chạy trong sân tập phủ đầy sắc trắng buồn thương.

Xung quanh anh ta vĩnh viễn có vô số ánh mắt chiếu vào, như nước thủy triều lan ra, kèm theo là chiếc áo lông màu trắng của anh ta, phản chiếu lại, giống như các loại sóng điện đài, khao khát được cùng một kênh sóng với anh ta, sau đó truyền vào nội bộ trái tim anh ta.

Nhưng một khi anh ta đi về hướng một người nào khác, những kênh sóng này, sẽ ngay lập tức biến thành bức xạ độc khổng lồ, quét về phía người mà anh ta hướng đến.

Dịch Dao cảm thấy mấy ánh mắt kia chiếu về phía mình, đều biến thành xúc tu kéo dài, quăng về phía mình một cái quật thật mạnh.

Bị bao vây.

Bị nuốt chửng.

Bị căm ghét.

Bởi được cậu quan tâm.

Được cậu nhìn từ phía xa, được cậu hô to từ phía xa một câu thật ôn nhu, "Này, luôn dõi theo cậu đấy."

Luôn luôn ở đó.

Trong mênh mông mà bao la biển người, thiếu niên đi xe đạp quay đầu lại, thấp giọng nói, này, cùng nhau về không?

Sự ôn nhu trong thời quang bất tận đằng đẵng.

Thời quang đằng đẵng trong sự ôn nhu vô hạn.

Luôn luôn ở đó.

Sau khi tan học các bạn học nữ đều phải ở lại. Vì phải đo lại kích thước đồng phục. Các bạn nam hôm qua đã phải ở lại đo rồi, nay đến lượt nữ.

Cho nên tất cả các bạn nam đều vội vàng ra khỏi lớp, tất nhiên không quên làm mặt quỷ trêu các bạn nữ.

Tất nhiên cũng không phải tất cả.

Trong hành lang vẫn còn dăm ba nam sinh ngồi trên ghế dài, lật sách hoặc nghe mp3, để tiêu khiển trong khi đợi một bạn nữ nào đó trong lớp.

Ánh mặt trời chiếu lên áo khoác dày của họ, làm mái tóc trở nên rực rỡ.

Tề Minh lật một cuốn tên "Thời gian phù du", thi thoảng nheo mắt lên, theo ánh điện nhìn vào lớp học.

Điện thoại trong túi áo rung lên.

Mở màn hình, là tin nhắn Dịch Dao gửi tới.

"Không cần đợi tớ. Cậu đi trước đi. Tan học tớ còn có việc."

Tề Minh gập điện thoại lại, đứng lên đi về phía cửa sổ. Dịch Dao đang cúi đầu cầm thước đo mượn được, đo vòng eo của bản thân. Dáng vẻ cô cúi đầu đọc số đo được ánh chiều phản chiếu vào trong mắt Tề Minh.

bi thương ngược dòng thành sôngWhere stories live. Discover now