chương 6

3.2K 97 6
                                    

Dịch Dao thu dọn bát đũa trên bàn.Mẹ nằm trên sofa xem một bộ phim truyền hình nhàm chán trên TV, trên tay cầm một đĩa hạt dưa, vừa xem vừa cắn. Bên chân là một đống to vỏ hạt dưa.Dịch Dao rửa bát xong cầm cây chổi ra. Tự hỏi làm thế nào để xin tiền mẹ.

"Con cần tiền, đưa con tiền."

Lời lẽ như này trong nhà chẳng khác nào một khẩu hào tuyên bố chiến tranh.Chổi quét đến chân bà, bà nhấc chân lên một cách thiếu kiên nhẫn, như thể Dịch Dao ảnh hưởng bà xem TV.Dịch Dao quét 2 cái, sau đó hít sâu một hơi nói.

"Mẹ, trong nhà còn dư tiền không ..."

"Cái gì gọi là dư tiền? Tiền có nhiều mấy cũng không dư."

Khẩu khí tiêu chuẩn của Lâm Hoa Phượng. Cười nhạo. Châm biếm. Chanh chua khắc nghiệt.Tim Dịch Dao như bốc hỏa. Ít vỏ hạt dưa ở giữa chân bàn và sàn nhà. Thế nào lại không thể quét ra.

" Mẹ ăn rồi bầy. Mất cả một ngày dài, người quét nhà không phải mẹ, mẹ không thể vất vỏ hạt dưa lên bàn trà sao?"

"Mày quét chỗ này cũng không được? âyo, cái này làm khó mày à? Mày thực sự coi bản thân như miếng thịt? Ăn không uống không nuôi mày, đừng nói đến để mày quét, để mày liếm cũng không có gì sai."

"Lời phải nói cho rõ ràng, con ăn không uống không của mẹ cái gì?" - Dịch Dao vất cây chổi đi, " Học phí là ba nộp, mỗi tháng tiền sinh hoạt phí ông ấy cũng đưa cho mẹ, lại nói, con hầu hạ mẹ ăn uống, coi như mẹ thuê người ở cũng cần tiêu tiền đi. Con ..." còn chưa nói xong, đổ ập xuống đầu là một đống vỏ hạt. Trên đầu, trong quần áo, đều là vỏ hạt.Mặc dù rất nhỏ, rất nhẹ, đập vào mặt cơ hồ chẳng có cảm giác gì. Nhưng, mỗi một nơi trên cơ thể, nỗi đau hình thành rõ ràng chân thực.Dịch Dao thả cây chổi xuống, phủi hết vỏ hạt dưa trên đầu xuống, cô nói : " Mẹ nói cho con biết, trong nhà có còn tiền dư không, có, thì đưa con, không có, coi như con chưa từng hỏi."" Mày xem xem trong nhà có gì đáng tiền thì mang đi bán đi! Mày tốt nhất bán cả tao đi nữa."Dịch Dao cười lạnh một tiếng, sau đó đi về phòng, tức thì ngã vào cánh cửa phòng, nói với Lâm Hoa Phượng : "Không phải mẹ vẫn luôn bán sao?"
Cánh cửa nặng nề đóng lại.

Ly nước ném qua đập vào cửa, vỡ tan tành.

Trong bóng tối con người ta sẽ trở nên yếu mềm, trở nên dễ dàng phẫn nộ, cũng sẽ dễ dàng run rẩy.Lâm Hoa Phượng bây giờ chính là vừa yếu mềm, vừa phẫn nộ, vừa run rẩy.

Căn phòng đóng kín cửa cũng chẳng phát ra bất cứ âm thanh gì. Cả một căn nhà tràn ngập sự im lặng chết chóc.Bà đứng dậy từ sô pha, phủi sơ qua mái tóc rối bù có điểm vài sợi bạc. Sau đó, trầm mặc về phòng. Với tay mở cửa, nước mắt rơi lên mặt bàn tay.Còn bỏng rát hơi trong ký ức.Tim giống như bị một con dao đâm vào.

Trong bóng tối, có ai đó cầm cán dao, ghì chặt nỗi đau sâu trong tim.Cơ hồ đau đớn đến ngừng thở.Đâu ra tiền sinh hoạt phí, làm gì có tiền học phí. Người cha đáng chết của con đã sớm không còn quan tâm chúng ta rồi.Tay Lâm Hoa Phượng luôn run rẩy. Những năm trở lại đây, run càng ngày càng ghê gớm."Mẹ không phải luôn bán sao?"Đúng, bà luôn bán.Nhưng mỗi khi bà nằm bên dưới mỗi người đàn ông, trong tim đều muốn nói, Dịch Dao, học phí của con đủ rồi, mẹ không nợ con nữa.Mà lời nói dối của ba Dịch Dao, thực ra liên quan đến bản thân bà, cũng chẳng biết nói để lừa Dịch Dao, hay dùng để lừa dối chính mình.

bi thương ngược dòng thành sôngWhere stories live. Discover now