chương 39

1.6K 41 0
                                    

90.

Cả một dãy hàng lang yên tĩnh.

Âm thanh biến mất. Nhiệt độ biến mất. Ánh sáng biến mất. Những bộ mặt và động tác cũng biến mất. Thời gian vào lúc này trở thành dòng sông chầm chậm chảy. Dòng nước nhớp nháp đến cơ hồ không cách nào trôi đi. Ngoài ra còn có mùi vị hơi nước giống như lưu huỳnh bao phủ trên mặt sông.

Hành lang dần biến thành một hang động đường hầm khổng lồ.

91.

Khi tiếng chuông báo vang lên, Dịch Dao đưa tay lên xé đi tờ hồ sơ bệnh án viết tên mình trên đó.

Người xung quanh phát ra âm thanh rì rầm, vừa nghị luận vừa tản ra.

Dịch Dao chầm chậm xé tờ giấy màu vàng nhạt. Nắm chặt trong tay thành một nắm, sau đó ném vào thùng rác bên cạnh, quay người đi về phía lớp học.

Lúc đi đến đầu cầu thang, cô dừng lại. Đứng một lúc, rồi quay đầu đi nhanh quay trở lại.

Cô cúi người, với tay vào trong thùng rác, liều mạng tìm tờ giấy vừa rồi.

Tờ hồ sơ bệnh lý được mở ra một lần nữa, bút tích phía trên là nét chữ rồng bay phượng múa không thể nhìn ra được của bác sỹ. Nhưng dấu mực được in rõ ràng sắc nét vẫn nói lên tất cả.

"Bệnh viện phụ sản nhân dân số 2"

Còn có vài mục có thể nhìn thấy rõ rành rành, "bệnh lây qua đường tình dục", "viêm nhiễm", "giang mai", "nhiễm trùng".

Dịch Dao đem xé đi bản bệnh án đó, sau đó lại xé nhỏ hơn nữa, như thể một con robot bị hỏng, muốn dừng cũng không dừng được. Đến khi không thể xé được nữa, cô mới dừng lại. Sau đó đem đống mảnh giấy vụn đó ném vào bồn rửa tay. Mở vòi nước, mở cỡ lớn nhất.

Dòng nước chảy xuống phía dưới bồn, giống như ống nước bị dòng chảy khổng lồ đẩy ra, cuốn đi những mảnh giấy đó, hút nó vào. Tiếng ồn cực lớn của vòi nước liên tục vang trở lại trong hành lang, nghe như thể âm thanh của một thác nước.

Được khoảng 1 phút, Dịch Dao mới giơ tay vặn lại vòi nước.

Thứ âm thanh trong khoảnh khắc biến mất đó, ngoài tiếng nước, còn có âm thanh cổ họng Dịch Dao nuốt xuống.

Lồng ngực phập phồng kịch liệt, dần trở lại bình tĩnh.

Dịch Dao xì mũi, lau đôi tay ẩm ướt lên quần áo, bị ướt một mảng lớn trước ngực áo, nhưng cũng chẳng quan trọng.

Có gì quan trọng đâu.

Cô kéo gấu quần bị dẫm lên ở dưới chân, chạy như bay về phía lớp học.

Hành lang lại một lần nữa trở thành một hang động yên tĩnh.

92.

93.

Khi Dịch Dao bước vào lớp đã gần đến giờ vào học.

Khi Dịch Dao đá cửa đi vào, âm thanh ồn ào trong lớp bỗng nhiên trở nên yên lặng.

Dịch Dao không hề quan tâm những điều này, cô bình tĩnh đi về chỗ ngồi của mình, lúc đi qua chỗ Đường Tiểu Mễ, nhanh tay nắm chặt lấy tóc mà cô ta xõa ra đằng sau lưng.

Sức mạnh đó thực sự là dùng hết sức toàn thân. Dịch Dao cảm thấy như tay mình gần như không có cảm giác luôn rồi.

Tiếng hét của Đường Tiểu Mễ kèm theo bị kéo từ trên ghế ngã xuống đất, Dịch Dao quay người, kéo kéo khóa quần áo, nói, "A, thật sự xin lỗi. Tớ chạy nhanh quá, phéc mơ tuya bị móc vào tóc cậu."

Đường Tiểu Mễ đau đến trắng cả mặt, trán hiện lên một tia mạch máu màu xanh. Dịch Dao ở phía trước một mặt thành khẩn, cũng không thể nói ra những lời độc địa. Ít ra cũng không cách nào nói ra trước mặt cả lớp, cuối cùng biểu cảm và ngữ khí của Đường Tiểu Mễ, vĩnh viễn vẫn nên dùng hình dung từ "vô tội và xinh đẹp" để miêu tả là phù hợp nhất, phải không nào?

Dịch Dao nhẹ dương khóe miệng, sau đó đi về chỗ mình, "Đau không?", Dịch Dao quay đầu lại, chân thành hỏi thăm.

Đường Tiểu Mễ hít sâu một hơi, biểu cảm tức giận trên mặt giống như tảng băng mỏng tan ra nhanh chóng, và rồi, nụ cười xinh đẹp quen thuộc lại xuất hiện trên khuôn mặt.

Kiểu mê người ấy, nụ cười dào dạt thanh xuân.

Chậu hoa khổng lồ nở rộ trong bóng tối.

"Không đau", Đường Tiểu Mễ xoa tóc, dừng lại vài giây, sau đó di chuyển ánh nhìn về khuôn mặt Dịch Dao, "Dù sao tớ cũng không đau."

94.

Nếu có thứ gì đó có thể đạt tới tốc độ ánh sáng, thì đó chắc chắn là tin đồn.

Mặc dù không cần tưởng tượng, Dịch Dao cũng có thể biết đối với tất cả chất lượng giảng dạy và trường học nổi tiếng mà nói, chuyện xảy ra trên người mình có tính bùng nổ biết bao.

Miệng một người kề bên tai một người khác, sau đó lại từ miệng một người khác truyền đến nhiều lỗ tai khác hơn. Vả lại, thực tế cũng giống như việc ô nhiễm phóng xạ hạt nhân, trong quá trình truyền đi nhanh chóng bị biến đổi và trở nên đa dạng hơn.

Dịch Dao nhớ lại đã từng có một lần xem ở triển lãm bảo vệ hệ sinh thái, từng thấy động vật bị nhiễm phóng xạ sau khi sinh ra, cừu ba mắt và cóc năm chân.

Đều lặng lẽ ở trong tủ kính nhìn đám người tham quan chúng.

Lúc nghỉ giải lao giữa giờ, Dịch Dao đi vệ sinh xong, mở vòi nước trong bồn rửa tay.

Bên ngoài xông vào là một cô gái xem chừng vẫn nhỏ tuổi, lúc vừa muốn chạy vào, bị một cô gái đứng cạnh Dịch Dao cũng đang rửa tay ngáng lại.

Dịch Dao từ trong gương cũng có thể nhìn thấy cô gái kia đem ánh mắt soi mói mình, sau đó vừa hất cằm lên hướng về phía cô gái chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh.

Cho nên cô gái nhận được ám thị dễ dàng hiểu được ý tứ đối phương, quay người mở cánh cửa căn sát cạnh. Lúc đóng cửa, còn nói với cô ấy một tiếng, "Nguy hiểm thật, cảm ơn cậu nhé."

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ