chương 27

1.5K 51 0
                                    

59.

Loa phát thanh buổi sáng của trường cứ luôn lặp đi lặp lại việc buổi chiều vệ sinh toàn trường, vì tuần sau tiếp đón bộ phận y tế của thành phố về kiểm tra, trọng điểm của buổi đánh giá, vấn đề vệ sinh luôn là quan trọng nhất.

Vì vậy suốt buổi sáng trên đài phát thanh cứ lặp đi lặp lại việc dọn dẹp buổi chiều. Giọng nữ bị bệnh ủ dột trong bài tập thể dục buổi sáng đã được đổi thành giọng vội vã nóng nảy của thầy giáo vụ, từ trong chiếc loa treo lơ lửng ở bốn phía, phun ngọn lửa nóng ra ngoài.

Cả trường bị loại không khí nôn nóng này hong đến nỗi khô cháy.

Sau khi kết thúc tiết tự học cuối cùng của buổi chiều chính là cuộc cuộc tổng vệ sinh toàn trường rầm rầm rộ rộ.

"Nóng chết mất. Mùa đông mà nóng như mùa hè ý."

"Sao mà xong được. Sao thầy giáo vụ không đi chết đi.", một cô bạn xấu xa thiếu kiên nhẫn nói.

" Quét dọn toàn trường mà nôn nóng như kiểu mộ phần của thầy ấy không bằng. Còn làm đến mức ấy nữa.", câu này rõ ràng còn xấu xa hơn.

Dịch Dao ôm cánh tay dựa vào bàn học nghe mấy cô bạn xung quanh nói chuyện, ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Dường như ánh sắng trắng nhạt nhòa của mùa đông sắp qua rồi. Tất cả bắt đầu nóng lên, hơi nước cũng chầm chầm bốc lên từ mặt đất, cả thế giới được bao bọc bằng hơi nước ấm áp.

Phần lớn bảng phía bên trái dùng để phân công quét dọn vệ sinh lần này.

Vườn hoa phía đông : Lý Triết Đông, Mao Kiến An, Lưu Duyệt, Cư Vân Hà.

Lớp học : Trần Giai, Ngô Lương, Lưu Bội Lợi, Kim Nam.

Hành lang : Trần Kiệt, An Hựu Mính, Hứa Diệu Hoa, Lâm Huy.

. . .

Cầu thang : Dịch Dao.

Dịch Dao lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tên của mình trên bảng, cô đơn chiếm trọn một hàng. Ánh mặt trời vừa hay nghiêng nghiêng chiếu lên mặt tên mình. Bụi phấn trôi nổi trong luồng ánh sáng ấy. Dịch Dao kéo khóe miệng, nở ra nụ cười không rõ hàm ý.

"Pa" một tiếng, cuốn sách giáo khoa bay thành một đường rơi xuống đất chỗ bạn nữ bên cạnh, rơi xuống cạnh chân Dịch Dao. Dịch Dao quay đầu qua, đang định ngồi xổm xuống nhặt, liền nghe được giọng nói của Đường Tiểu Mễ phía sau.

"Dịch Dao, cậu nhặt hộ cuốn sách của cậu ấy lên đi.", giọng Đường Tiểu Mễ thực ngọt ngào.

Dịch Dao vốn dĩ đang muốn cúi xuống, lại từ từ đứng thẳng người dậy, cả tấm lưng cứng đờ ở đó.

Đến khi cô bạn ngồi bên cạnh cảm thấy xấu hổ, mỉm cười gượng gạo, đứng dậy tự nhặt.

"Không cần, bảo cậu ấy nhặt giúp cậu, ở cạnh chân cậu ấy, làm gì thế.", giọng Đường Tiểu Mễ có chút cao lên.

Lần này Dịch Dao quay đầu lại, nhìn Đường Tiểu Mễ ngồi hàng sau. Cuộc đối đầu quen thuộc, không khí bị siết chặt. Móng tay pha lê xinh đẹp của Đường Tiểu Mễ gõ gõ lên nắp chiếc bình thiếc đựng đầy ô mai, nhìn dáng vẻ nhàn rỗi, nhưng trong mắt Dịch Dao, lại giống như năm con dao găm ngắn ngâm trong nọc độc, nông sâu đâm vào tấm lưng mình.

Xung quanh lại phát ra âm thanh "râm ran" quen thuộc, Dịch Dao thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng tiếng nước bọt trong khoang miệng phát ra âm thanh buồn nôn.

Dịch Dao cúi xuống, nhặt cuốn sách lên, phủi sạch bụi, sau đó đặt lên mặt bàn cô bạn bên cạnh, "giấy bọc rất đẹp, thực sự rất đẹp." Dịch Dao cười với cô bạn ấy, híp mắt lại trong ánh mặt trời.

Biểu cảm của bạn nữ không diễn tả hết được sự xấu hổ.

Đường Tiểu Mễ ở phía sau gom lại một biểu cảm đẹp đẽ.

Tiếng loa phát thanh bên ngoài cửa sổ vẫn là tiếng thầy giáo vụ như lửa cháy.

Gió thổi trôi đám mây trắng, từng đóa từng đóa lớn bay qua bầu trời xanh trên đỉnh đầu họ.

Còn có trong mùa đông sắp sửa kết thúc, trong khoảng thời gian mùa xuân gần tới, lần lượt nở ra, những đóa hoa khổng lồ đầy màu sắc. Chúng không kịp đợi mùa xuân tới, tranh nhau đua nở.

bi thương ngược dòng thành sôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ