"Được. Cảm ơn cô y tá." - hắn ta nói rồi chạy nhanh ra ngoài kéo theo sau đó thêm khoảng bốn năm tên tùy tùng của hắn nữa.

Chaeyoung thấy bọn chúng đi rồi mới ngồi xuống ghế bên hành lang thở phào nhẹ nhỏm.

"Cô y tá, rất tốt." - Won đi đến bên cạnh nói. Anh chưa kịp cảm ơn liền thấy cô y tá trước mặt bật dậy thản thốt.

"Mau quay lại nhà xác nếu không cô ấy chết cóng mất." - Chaeyoung và Won tức tốc xoay người vội vàng trở lại nhà xác mang Jisoo ra đi vào phòng cấp cứu.

End flaskback.

.

.

.

"Jennie hôm nay có muốn đi ra ngoài với mẹ không?" - mẹ Kim nhìn Jennie ân cần hỏi.

Jennie vẫn vậy, vẫn ngồi nhìn mọi thứ vô thức như thế. Những kí ức ngày cũ không hẹn mà gặp, cứ như thước phim lập trình sẳn mỗi ngày đều chiếu đi chiếu lại.

Từ lần đầu tiên gặp mặt tại nơi thử đồ cưới cho đến hôn lễ hoành tráng bậc nhất trong giới thương gia.

Từ lần đầu bỡ ngỡ, giữ khoảng cách và đưa ra các yêu cầu mà sau này bằng cách nào đó nó âm thầm bị phá vỡ.

Từ kẻ vô tâm Jennie bổng chốc biết chờ đợi và cuối cùng vẫn không đợi được Jisoo đến trong ngày sinh nhật chị Jihee. Trong tâm trí Jennie vẫn mong Jisoo kịp thời đến cứu mình nhưng rồi bóng tối vây lấy, người chờ đợi không đến, Jisoo mờ ảo dần rồi tan biến...

Từ kẻ vô tình Jisoo bổng chốc trở thành chổ dựa tinh thần cho Jennie, chăm sóc Jennie từng li từng tí. Rồi đến một ngày, Jennie bị vây quanh bởi lữa đỏ trong trung tâm thương mại bởi chính sự thờ ơ của Jisoo, lúc Jisoo đến và ôm Jennie vào lòng cũng là lúc kẻ vô tình biết yêu...

"Mình ra ngoài con nhé?" - mẹ Kim tiến lại gần Jennie hơn, nắm lấy tay Jennie thiết tha nói. Chỉ có đem Jennie ra ngoài mới giúp Jennie thoát khỏi thế giới của riêng mình, hòa nhập lại cuộc sống bình thường rồi quên đi người vốn dĩ không nên, không cần nhớ.

Jennie không trả lời chỉ theo cái nắm tay của mẹ Kim mà đi. Có lẻ mẹ Kim đã sai rồi, dù có tiếp xúc với xã hội xô bồ hay bao nhiêu người đi chăng nữa vẫn không bằng khuôn mặt Jisoo lúc ẩn lúc hiện trong tiềm thức của Jennie.

.

.

.

Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Jisoo gặp nạn. Thông tin giám đốc Kim Jisoo qua đời đến bây giờ vẫn còn được bàn tán xôn xao, còn chủ tịch Kim thì mỗi ngày khó khăn chèo chóng công ty đi qua giông bão. Nhưng... tuổi già sức yếu ông còn đỡ nỗi đươkc bao lâu đây? Phu nhân chính là người tiếp quản công ty tốt nhất bây giờ. Bà không quá già nhưng cũng chẳng trẻ, ở độ tuổi trung niên hoàn toàn trưởng thành này thì còn gì nữa mà không xứng đáng làm chủ tịch chứ? Huống chi suốt thời gian qua mọi công việc của Kim thị đều do một tay bà sắp xếp rồi đưa cho ông Kim kiểm duyệt, ai ai trong công ty đều thấy phu nhân quả nhiên là rất có tài. Chủ tịch mất đi con gái, phu nhân nhanh chóng biến chủ tịch làm bù nhìn cho mình. Không sớm thì muộn, nếu chủ tịch không giao công ty lại cho bà thì bà cũng lật đổ chồng mình mà lên làm chủ tịch.

"Sao mình kí hợp đồng với Sankyo mà không báo tôi?" - Ông Kim quăng sắp hồ sơ vào người bà Kim giận dữ nói.

"Tôi chỉ làm nốt phần còn lại của Jisoo thôi." - bà Kim tự tin, không chút sợ hãi trước thái độ giận dữ của chồng mình.

"Mình... còn công ty J-Kim bà tính làm sao hả? Chẳng phải trước đây Sankyo muốn kí kết với J-Kim hay sao?" - ông Kim càng thêm giận dữ và khuất mắt nói.

"Chẳng phải Jisoo và Jennie sẽ ly hôn sao? Bây giờ Jisoo đã chết, ông còn luyến tiếc gì bên cái nhà đó? Tôi thay ông giành lại hợp đồng mà ông còn không vui, còn cằn nhằn tôi nữa sao?" - bà Kim không nhân nhượng tiếp tục nói.

"Lee Yoo Mi."

.

.

.

____________

Mọi người đoán xem là drama nào đi nè!

[Jensoo] - Chỉ Cần Yêu, Bao Lâu Cũng Không MuộnWhere stories live. Discover now