Chương 90

495 53 3
                                    

Trên tiên giới, Ngữ Ngôn gì moi thông tin về nhân vật thần bí nọ mà thiếu chút nữa ngay cả đất ba thước cũng đào lên rồi.

Nhưng ở tiên giới, ngọa hổ tàng long nhiều quá đếm không xuể, tên nào tên nấy đều thần bí vô đối. Mụ đản nó, còn để cho long sống không!

Hu hu hu, tui khổ quá mà!!

Ngữ Ngôn khổ bức hề hề, ngày ngày chạy đông chạy tây hỏi han đủ loại thông tin cùng chuyện phiếm giữa chúng tiên nhân.

Vô tình trung, hắn liền được chúng tiên mệnh danh làm "Tiên giới đệ nhất nhiều chuyện", đợi thêm một lúc lâu sau, hắn mới biết được cái mệnh danh này của mình nhưng có làm gì thì cũng đã muộn rồi, ấn tượng khác quá sâu rồi, cho dù có cạo có mài thế nào thì cũng chẳng xong.

Còn về Phong Vũ, vì để tìm cách giải phong ấn nên hắn lao đầu vào đọc sách như điên như dại. Mấy rày đọc đến mức sắp bệnh thần kinh giai đoạn cuối luôn, cả ngày đầu tóc bù xù, mặt mày tiều tụy, hai hốc mắt đều sắp trồi cả ra làm cho Liên Tích lòng đau như cắt.

Nhất quyết đào hắn ra khỏi ổ, áp bức hắn phải tuân thủ thời gian mà y đưa ra khiến cho việc tìm kiếm giải pháp cho Ngự Thiên ngày càng kéo dài.

Không chừng đợi phong ấn tự giải luôn mà bọn long ngốc nghếch trên đây vẫn chưa làm gì được ra hồn cả.

Ngự Thiên ở dưới phàm trần cũng chẳng gấp gáp gì, y hiện tại đang rất nhởn nhơ ngồi rung đùi soạn công pháp cần thiết cho Tề Quân nhập môn tu đạo.

Mấy ngày nay, Tề Quân đi sớm về khuya cả người đều mệt mỏi, tiều tụy làm Ngự Thiên có chút đau lòng cho hắn.

Y rất không an tâm về hắn, nơi đáy lòng y dần sinh ra một nỗi bất an không tên, mỗi lần long thể y bất an thì gần như sẽ có chuyện gì đó động trời sẽ xảy ra.

Cũng chính vì vậy, Ngự Thiên ngày càng cẩn thận. Bình thường khi đi ra khỏi nhà nhưng không phải đến công ty thì Ngự Thiên nhất định sẽ làm ổ trong nhà để chờ Tề Quân về nhưng hôm nay y lại đòi theo làm cho Tề Quân có chút kinh ngạc nhưng hắn cũng chẳng kinh ngạc lâu lắm, liền lôi y đi theo mình.

Để cho Ngự Thiên tiếp xúc nhiều hơn với cuộc sống của chính bản thân mình, cũng tạo cho Ngự Thiên thêm nhiều điều kiện để y hiểu rõ hơn về con người của hắn, hắn cũng chẳng muốn giấu người bên gối mình điều gì cả.

Cho nên, hai người mang theo hai suy nghĩ song song nhau cứ thế mà hòa thuận tay trong tay đi khắp nơi quăng cẩu lương tới tấp, đập mặt mấy tên thuộc cấp của Tề Quân, tiện thể đập mặt đối tác của hắn luôn.

Ngày ngày cứ bình yên trôi qua như thế, nhưng nỗi bất an trong lòng Ngự Thiên lại không hề biến mất mà càng ngày càng to lớn.

Nó đang báo hiệu cho y biết, có điều gì đó sắp xảy ra, đã tới rất gần rất gần rồi.

Nhưng cho dù là như vậy, hiện tại y lại chẳng thể làm gì ngoài đề phòng cả. Cảm giác bất lực lâu nay lại một lần nữa trỗi dậy, y bất lực quá nhiều lần rồi chẳng lẽ bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi sao.

Ngũ đại Tiên SinhWhere stories live. Discover now