Chương 38

858 94 95
                                    

"A~ ngươi thật sự muốn giết mấy đứa con ruột của mình sao?"

Ở trong một cung điện nguy nga, một nam nhân đầy mặt lười biếng nằm trở mình trên toạ ỷ của hắn, trong giọng nói lại tràn đầy chế nhạo đối với thái độ của nữ nhân trước mặt này.

"Đừng lắm mồm lắm miệng nhiều như vậy, làm như ngươi không tơ tưởng đến huyết cùng thân thể của bọn nó vậy!"

Nữ nhân kia nghiến răng nghiến lợi mà nhìn kẻ đang nằm trên cao, không thèm để ý thái độ của hắn mà phiêu chuyển ánh mắt tiếp tục nhìn về một phương xa nào đó.

"Mau phái thêm người đi bắt giết chúng đem về đây đi! Chỉ có một ít ta sợ bắt không được, dù sao lũ súc sinh kia thực lực rất không tệ!!"

"Ha~ ah, được thôi như ngươi mong muốn, nữ nhân nhà ngươi hảo độc mà!! Cẩn thận, có ngày hối hận không kịp ah~"

Nam nhân kia lười nhác mà cười nhưng trong mắt lại không có lấy một tia tiếu ý, hai mắt hắn tràn đầy âm hàn nhìn nữ nhân nọ cứ như một người đã chết rồi vậy.

Minh Ngọc khẽ rùng mình, ả ta cảm nhận được một cơn ác hàn bao lấy toàn thân ả ta, nhưng ả lại không quan tâm tới nó là mấy.

Ả hiện tại quan tâm nhất chính là đám tu sĩ nhân loại cùng ma tu ngu xuẩn đó đã đi đến đâu rồi. Nếu để đám đê hèn bẩn thỉu kia mà trốn thoát thì e rằng lần sau bọn nó sẽ cảnh giác lên mất, như thế thì không dễ tìm thấy như lúc này nữa.

Bọn nó đứa nào mà chẳng mang huyết mạch của ả trong người, tu vi cũng không thấp lắm. Chỉ cần thôn phệ được một hai đứa chúng nó thế là đủ để nàng biến thành một chân long chân chính rồi.

Đến lúc đó, người người đều phải cúi đầu trước ả và ả sẽ trở thành tồn tại cao quý nhất mạnh mẽ nhất của tu chân giới này.

Nghĩ đến đây, Minh Ngọc không nhịn được mà cười rộ, nụ cười của nàng diễm lệ như muôn hoa đua nở rực rõ đầy sắc màu.

Nam nhân lười biếng kia cũng thu hết mọi cử động của ả ta vào đáy mắt, sự châm chọc pha lẫn hàn ý không ngừng tràn ra khỏi con ngươi màu hổ phách lóng lánh như bảo thạch kia.

Cũng vào lúc này, đang có vô số kẻ tràn đầy lòng tham đang cố gắng thật nhanh thật nhanh mà tiến đến cánh rừng khiến vạn người sợ hãi, vạn thi chất đầy kia "Tử Minh sâm lâm".

Dù biết rằng là nơi đó cực kỳ nguy hiểm cũng ảnh hưởng rất lớn tới thập tử nhất sinh của họ nhưng vẫn có vô số kẻ như con thiêu thân ào ào đổ tới.

Định mệnh đang bị số phận hiếp dâm cho nên tai hoạ cứ như vậy nhẹ nhành mà sập xuống trên đầu năm con người không biết gì kia.

Cuộc sống như bị cưỡng dâm, nếu không phản kháng được thì nhất quyết nằm hưởng thụ đi.

Ngày tháng vui vẻ chóng tàn, đau đớn bi thương lại day dứt còn mãi. Số phận đã định trước họ không thể tiếp tục an bình rồi.

Ở sâu trong hang động, Ngữ Ngôn vẫn còn đang đắm chìm trong đau thương mất mát của chính mình nên không nhận ra được nhưng mấy tên còn lại thì không hẳn là thế.

Ngũ đại Tiên SinhWhere stories live. Discover now